Xuyên Qua Mạt Thế Nam Nhiều Nữ Thiếu, Mở Quán Rượu

Chương 11

Nhưng việc cả gia đình Tô Thần chuyển đi là không thể. Mẹ và em gái của y sẽ không đồng ý, hơn nữa thành Dụ Phong nằm trong top đầu về kinh tế trong số các thành phố.

“Ừm, là thành Cảnh Nguyên số 168. Lát nữa phủ thành chủ sẽ cử xe đưa tôi đến đó.”

Trảm Quân Quân vừa rồi đã xem hướng dẫn trong tòa nhà văn phòng nên biết hôm nay đúng là ngày dành cho việc đưa những người phụ nữ mới đăng ký đến thành phố đã được phân bổ. Máy bay liên hành tinh của phủ thành chủ sẽ đến đón họ dựa trên địa chỉ trong chip.

Thành Cảnh Nguyên số 168 nằm cách thành Dụ Phong gần nửa lục địa Lam Tinh, có thể nói là rất xa.

Nghe câu trả lời của Trảm Quân Quân, Tô Thần cảm thấy khó chịu. Khoảng cách xa như vậy, y không có thiết bị bay liên hành tinh hay xe chiến giáp liên hành tinh, nên hoàn toàn không thể đi theo.

“Trảm…”

“Sao vậy Tô?”

Trảm Quân Quân không nhận ra ý định của Tô Thần. Đối với cô, Tô Thần có thể xem là người đầu tiên cô tiếp xúc trên Lam Tinh. Dù có chút hiểu lầm ban đầu, nhưng nhìn chung cả hai tương tác khá ổn. Tô Thần có thể xem là một người bạn mà cô có thể kết giao.

Tô Thần nghĩ có lẽ y cần nỗ lực hơn nữa trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, sau đó di cư hoặc mua một chiếc phi thuyền.

Thực ra, Tô Thần cũng có thể ngồi phi thuyền của phủ thành chủ để đến một thành phố khác, nhưng hiện tại chi phí từ thành Dụ Phong đến thành Cảnh Nguyên là điều mà y không thể gánh vác.

Nghe câu hỏi của Trảm Quân Quân, chỉ trong tích tắc Tô Thần đã tự đặt ra mục tiêu cho mình. Y lo lắng hỏi:

"Trảm, chúng ta có thể kết bạn không?"

"Đây là mã thông tin của tôi."

Sau khi nghe được lời của Tô Thần, Trảm Quân Quân thoải mái thao tác trên chip của mình theo hướng dẫn trong cuốn sổ tay, mở mã thông tin cá nhân để Tô Thần quét mã rồi thêm bạn.

"Xin chào, xin hỏi cô có phải là cô Trảm không?" Khi Tô Thần còn muốn nói thêm gì đó với Trảm Quân Quân, phi thuyền liên hành tinh của phủ thành chủ đã hạ cánh trước mặt hai người.

Trảm Quân Quân nhìn khung cảnh trước mắt, nó giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không để ý đến sự ngập ngừng của Tô Thần.

"Là tôi."

"Quý cô Trảm tôn kính, xin mời lên xe. Tôi là phi công phụ trách việc đón khách của phủ thành chủ lần này, tôi tên là Phí Lực."

"Trảm, hãy bảo trọng. Tôi sẽ tìm cô, cô nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Chúc cô đi đường bình an."

Tô Thần nhìn Trảm Quân Quân chuẩn bị bước lên phi thuyền, không kiềm chế được nữa, không quan tâm cô có tức giận hay không, y đưa tay nắm lấy cánh tay của cô rồi kéo mạnh cô lại phía mình.

Khi Trảm Quân Quân rơi vào vòng tay y, Tô Thần lập tức ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai cô.

Sau khi nghe được lời của Tô Thần, ban đầu Trảm Quân Quân có hơi hoảng sợ bởi hành động đột ngột của y, nhưng cô cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

Cô đẩy Tô Thần ra, đáp lại một câu: "Tạm biệt." Nói xong, Trảm Quân Quân dứt khoát quay người bước lên phi thuyền.

Phí Lực là một phi công thường xuyên phụ trách việc đưa đón những người phụ nữ mới phân phối, cho nên không còn xa lạ với những cảnh tượng như thế này. Cứ vài ba ngày hắn lại gặp một lần, nên đã quen với chúng.

"Quý cô Trảm tôn kính, xin mời vào khoang bay số ba, thắt dây an toàn rồi nằm nghỉ. Chuyến bay lần này đến thành 168 sẽ mất hai ngày. Cô có thể vào trạng thái ngủ đông, khi đến nơi sẽ có người thông báo cho cô."