Tô Thần thấy ánh mắt Trảm Quân Quân dừng trên chiếc xe của mình, tuy không thấy cô có biểu hiện chê bai, nhưng nghĩ đến việc cô đẹp như vậy chắc hẳn cuộc sống hàng ngày của cô rất sung túc.
Chiếc xe liên hành tinh này là Tô Thần vừa mới mua, đã dùng hết toàn bộ tài sản của mình. Ở Lam Tinh có rất nhiều người không thể mua nổi một chiếc xe liên hành tinh, nên có được một chiếc xe riêng của mình đã là rất tốt rồi. Trước đây Tô Thần luôn tự hào về điều đó.
Nhưng nhìn lại Trảm Quân Quân, Tô Thần cảm thấy để cô ngồi trên chiếc xe này là một sự thiệt thòi. Một người phụ nữ như cô, ra vào phải đi xe chiến giáp liên hành tinh sang trọng nhất hoặc thiết bị bay mới xứng.
"Không sao, chúng ta đi thôi." Trảm Quân Quân nghe thấy lời của Tô Thần, trong lòng thực ra rất muốn bày tỏ sự biết ơn, nhưng cô không dám vì lo sợ sẽ bị phát hiện ra sự khác biệt cùng với thân phận người ngoài của mình.
Cô chỉ có thể giả vờ bằng cách giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng một chút.
Mà việc cô không tỏ ra khinh thường hay nói lời nào không đúng mực khiến Tô Thần càng có ấn tượng tốt về cô, cũng càng thêm có thiện cảm với cô hơn.
Một người phụ nữ không khó chiều, không bướng bỉnh lại còn dịu dàng như vậy, Tô Thần chưa từng gặp qua bao giờ.
Dù vẻ ngoài Trảm Quân Quân khá lạnh lùng, nhưng Tô Thần chẳng những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cho rằng cô nên như vậy, trông như một nữ thần cao không thể với tới.
Trảm Quân Quân nhìn chiếc xe của Tô Thần từ từ phóng to, cho đến khi đạt kích thước bình thường, Tô Thần mở cửa phía sau ghế lái rồi mời cô vào trong.
"Quý cô Trảm tôn kính, xin mời cô vào."
Nói xong, Tô Thần đợi Trảm Quân Quân ngồi vào trong xe, sau đó còn tự tay thắt dây an toàn cho cô.
"Ở đây có tay cầm, cô hãy cầm và giữ chắc nhé."
Nhìn xa tưởng gần, trước đó khi Trảm Quân Quân nhìn thấy thành Dụ Phong, cô nghĩ rằng đi bộ khoảng một giờ là có thể đến nơi, nhưng không ngờ Tô Thần lái xe mà cũng mất gần nửa giờ.
Nhìn bề mặt đất bình yên, nhưng không ngờ thỉnh thoảng dưới đất lại phun ra những ngọn lửa hoặc chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Lúc này Trảm Quân Quân mới hiểu rằng câu nói của Tô Thần về việc sẽ đưa cô vào thành an toàn không phải là lời nói suông.
"Quý cô Trảm, chúng ta đã vào thành rồi, có thể an tâm được rồi. Giờ tôi đưa cô đến tòa nhà văn phòng, được chứ?"
Vào thành xong, Tô Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, y hỏi một câu như vậy.
"Được."
Tô Thần đưa Trảm Quân Quân đến tòa nhà văn phòng, nhân viên tiếp tân ở cửa ngay lập tức tiến đến chào đón.
"Thưa quý cô tôn kính, tôi có thể giúp gì cho cô?" Nhìn thấy người đàn ông quỳ một gối hành lễ, Trảm Quân Quân không còn cảm giác choáng váng hay bối rối như lần đầu nữa, cô bình tĩnh chấp nhận.
Tô Thần định thay mặt Trảm Quân Quân trả lời rằng không cần giúp đỡ, y có thể đưa cô đi.
Nhưng lại chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Trảm Quân Quân: "Tôi đến đăng ký."
"Vâng, thưa quý cô. Xin mời cô đi theo tôi."
Nhân viên tiếp tân lập tức phớt lờ Tô Thần đang đứng bên cạnh Trảm Quân Quân, thay vào đó, anh ta nở một nụ cười dịu dàng lại có phần nịnh bợ với cô.
Tô Thần không hề tỏ ra tức giận, y không có quyền làm vậy. Hơn nữa khi ở Lam Tinh, phụ nữ có quyền nhận được sự chăm sóc, chiều chuộng từ những người đàn ông khác.