Món Nợ

Chương 27: Tra tấn

Bắc Hà nhanh tróng bắt giữ Hải Lam rồi lôi hắn lên xe.

Hai người đi hai xe riêng, Bắc Hà trực tiếp đến nhà kho, còn Tam Nghị đi đường ngược lại, quay về Tam gia.

Bước vào căn nhà chính, Tam Nghị thấy cha mình đang ngồi uống trà, tay cầm thứ gì đó nghiên cứu.

"Cha." Anh bước tới ngồi cạnh ông, hai cha con lúc nào cũng thân thiết với nhau, từ khi mẹ mất, anh luôn quan tâm đến cha mình, nhưng vì tính chất công việc nên không thể ở cạnh ông.

"Ừm, chuyện giải quyết sao rồi?" Tam lão giao gật gù hỏi.

"Đã bắt được người, đúng như cha tính, trước đó con nhìn thấy hắn đánh nhau với Bắc Hà, thân thủ hắn không tầm thường!"

"Tên đó nhắm vào con, tùy con giải quyết. Cẩn thận với tên cáo già Nam Dự." Ông nói rồi liền đưa thiệp mời trên tay cho Tam Nghị.

Là thiệp mời tiệc, tháng sau, khu nghỉ dưỡng tại bờ biển của Nam gia sẽ đi vào hoạt động.

"Ông ta mời cha con ta sao?" Vẻ mặt anh hiện lên tia hoài nghi.

"Đúng, chắc chắn hắn có vấn về, ta sẽ không đi, giao lại cho con."

"Được, con biết rồi. Cha giữ gìn sức khỏe, con còn có việc nên đi trước."

...

"Này Tam Nghị, cậu đừng lúc nào cũng đi gây rối rồi bắt tôi dọn dẹp nữa được không?" Hạ Phong tức giận mắng vốn Tam Nghị. Hôm nay, anh đã bị Tam Nghị triệu tập tới hai lần. Quá bất mãn!

Hạ Phong cúi đầu băng bó vết thương cho Hải Lam đang bị trói chặt ngồi trên ghế, Bắc Hà cay cú vì không thể phân thắng thua với hắn, liền đánh cho hắn một cú bất tỉnh.

Tam Nghị không nói gì, nhàn nhã đi về phía cửa sổ, châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Nhà kho rất tối, thứ thắp sáng nơi đây là chiếc cửa sổ nhở bé, ở đây còn có chút mùi ẩm mốc khói chịu, nhưng bọn họ đã quen với môi trường này rồi nên không ai dám phàn nàn.

"Này Tam Nghị, còn không mau cút ra cho tôi lấy chút ánh sáng." Câu nói này chỉ có một mình Hạ Phong dám nói.

Tam Nghị quay người lại nhìn về phía đó rồi bước tới: "Khi nào hắn ta tỉnh?"

Hạ Phong cũng không biết anh đang hỏi ai, liền trả lời đại: "Dội một gáo nước."

Tam Nghị hất cằm về một tên vệ sĩ gần đó, hắn ta liền hiểu ý đi tới lấy một xô nước, dội thẳng vào mặt Hải Lam.

Một dòng nước lạnh thấm vào cơ thể không mặc quần áo khiến hắn rét run, mơ màng mở mắt. Trước mắt một mảng màu đen tối mịt, có chút ánh sáng yếu ớt len lỏi từ cửa sổ.

Thân hình cao ráo xuất hiện trong tầm mắt. Tam Nghị nâng cằm hắn lên, giáng một cú đấm mạnh mẽ xuống. Mặt hắn lệch sang một bên, máu trong miệng chào ra, sự tỉnh táo khi nãy suýt mất đi.

"A..."

"Ngươi là người của ai?" Tam Nghị lạnh lùng chất vẫn, trong giọng nói có chút run rẩy của sự tức giận quá mức.

Thấy hắn không trả lời, Tam Nghị cũng dần mất kiên trì, ngoắc ngoắc tay tên vệ sĩ. Một chậu than nóng được đặt trước mặt anh: "Đây thưa não đại."

Tam Nghị cầm cây gắp, gắp một cục than còn đang cháy đỏ, những tia sáng nhỏ theo động tác đó mà bay lên, rất bắt mắt.

"A..." Tam Nghị không nhiều lời, trực tiếp dí cục than đỏ rực vào bụng Hải Lam.

"Nói! Đừng để đến khi sống dở chết dở rồi mới mở miệng!"

Tam Nghị lạnh lùng uy hϊếp, nhưng người trước đây bị tra tấn đều như vậy. Lúc đầu đều không chịu nói, thích bị hành hạ thể xác một thời gian rồi mới chịu mở miệng. Tam Nghị thật không muốn mất thời gian vì người cứng đầu như hắn, bởi vì còn một người đang đợi hắn ở nhà, đó chính là con thỏ nhỏ.

Hòn than đốt chín làn da của Hải Lam rồi dập tắt. Tiếng rên thất thanh vang vọng nhà kho.

Tam Nghị tiếp tục cầm cục than khác lên chơi đùa hắn.

"Cậu thích ở đây, ở đây, hay ở đây?" Mỗi một ý kiến, anh lại dí vào người hắn một chỗ khác rồi dừng lại ở trước ngực.

Chỉ thấy hắn ngẩng đầu cắn răng rêи ɾỉ, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy cơ thể. Còn có thể nghe thấy tiếng xèo xèo của da thịt bị nấu chín, mùi hương khó ngửi sộc thẳng vào não bộ.

Khi ấy, Tam Nghị mới dừng tay, ném cục than vẫn còn đỏ sang một bên: "Tiếp tục tra tấn! Không được để hắn chết."

Hạ Phong đôi môi giựt giựt, chắc chắn anh sẽ bị Tam Nghị gọi đến chữa trị cho hắn ta. Việc này đối với anh đã quá quen, nhưng không thể chấp nhận được, hơn nữa còn làm việc không công cho hắn. Sắp tới, anh lại bận rộn rồi đây.

"Cậu về trước đi, mấy ngày nữa tới chữa trị cho hắn." Tam Nghị bỏ lại lời nói rồi rời đi.

"Lão đại, có cần tôi lái xe không." Bắc Hà gọi vọng lại, nhưng không thấy ai trả lời, cũng không biết Tam Nghị có cần hay không. Do dự một lúc rồi quyết định ở lại, đích thân anh phải hành hạ tên này vì hắn dám đánh anh.