Những Đứa Trẻ Mà Tôi Nhặt Được Đều Là Thần Minh

Chương 21: Đệ nhất thần tử là thương nhân khổng lồ

Hai người đứng đối diện nhau.

Chiêm Hạo nắm chặt tay, người mà cậu ta nhớ nhung bao năm giờ đang đứng ngay trước mắt.

Khoảnh khắc đó, cả thế giới như mất hết màu sắc, tâm trí cậu ta trống rỗng, chỉ có người trước mặt là sống động, tươi sáng, trùng khớp với ký ức.

Cả cơ thể cứng như đá của cậu ta bắt đầu run rẩy, móng tay cắm sâu vào da thịt, hốc mắt đỏ lên, cố nén cảm xúc đang bùng nổ trong lòng.

Thẩm Hề ngơ ngác nhìn Chiêm Hạo, đôi mắt tràn đầy vui mừng, từ từ nở nụ cười hạnh phúc.

Kim Mao bàng hoàng: "???"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thấy chủ tịch Thương Hội Hề Nhiên thay đổi sắc mặt không thể đoán trước, Kim Mao càng phấn khích, nghĩ thầm rằng Chiêm Hạo chắc chắn coi trọng hoa Thiên Thái Hề Nhiên, thế thì Thẩm Hề chẳng còn đường thoát. Hắn ta đã sẵn sàng chứng kiến cảnh Thẩm Hề thê thảm cầu xin tha thứ! Đấu với hắn ta ư? Ha ha ha!

Nhưng niềm vui của hắn ta dừng lại trong nháy mắt.

Thẩm Hề cười tươi, vui sướиɠ gọi: "Tiểu Xà."

Người đàn ông tuấn tú run rẩy môi, lời gọi thân thuộc như vang vọng trong đầu cậu ta, đồng tử co rút, cậu ta thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch. Cơ thể bật lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thẩm Hề, đôi môi mím chặt, đôi mắt mờ mịt như đứa trẻ bị oan ức.

Thẩm Hề theo thói quen dang tay: "Lại đây ta ôm một cái!"

Cơ thể căng cứng của Chiêm Hạo lập tức động đậy, cậu ta bước tới một bước, đưa đôi tay vững chắc của mình ra, ôm chặt lấy anh trai: "Anh ơi..."

Là mùi hương quen thuộc, khiến người ta an lòng.

Đúng là anh trai rồi!

Người đàn ông trưởng thành, mặc âu phục lịch lãm, bỗng dưng ôm lấy Thẩm Hề, giọng nghẹn ngào, khung cảnh khiến người ta cảm động nhưng cũng thật kỳ quặc.

Bầu không khí trở nên vô cùng ngưng đọng.

Như sét đánh giữa trời quang, Kim Mao trợn mắt há mồm, không tin vào những gì mình vừa thấy.

Cái gì cơ?! Cậu ta gọi Thẩm Hề là gì?!

Anh trai?????

Giữa căn phòng sáng sủa, Kim Mao bỗng cảm thấy như mình đang rơi vào hố băng, cơn lạnh buốt lan khắp tứ chi, đâm xuyên qua tim, rồi trào lêи đỉиɦ đầu.

Cơn gió lạnh thổi qua, mặt hắn ta như nứt ra, đầu óc ù ù, chỉ có một chữ ám ảnh: "Anh trai, anh trai, anh trai..."

Mẹ kiếp! Anh trai gì chứ!

Kế hoạch của hắn ta được xây dựng dựa trên việc hội trưởng Hề Nhiên là người lạnh lùng vô tình, nhưng nếu hội trưởng bỗng nhiên không còn lạnh lùng nữa thì sao?

Ví dụ như, hội trưởng Hề Nhiên không chỉ không lạnh lùng, mà còn sẵn sàng làm nũng trước mặt anh trai mình?

Khoan đã, Hề Nhiên, Thẩm Hề... đều có chữ "Hề"?

Tiêu rồi.

Kim Mao lạnh toát người, miệng đắng ngắt, trong lòng cầu nguyện liệu có thể cứu vãn tình hình kịp hay không. Hắn ta tức giận trừng mắt nhìn Lục Mao, tất cả là âm mưu của gã này!

Là lỗi của gã ta!

Lục Mao bị ánh mắt oán hận ấy nhìn tới, cũng run rẩy, muốn khóc mà không được, gã ta có biết gì đâu. Dù đánh chết gã ta, gã cũng không ngờ rằng hội trưởng Hề Nhiên lại có một người anh trai là nhân loại!

Kim Mao thì hoảng loạn, còn những thuộc hạ đi theo hội trưởng Hề Nhiên cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, ai nấy mặt mũi bối rối.

Ủa, tự dưng ở đâu ra một người anh trai hoang dã thế này?

Không phải hội trưởng chui ra từ đá hay sao?

Có quá nhiều điều khó hiểu và bất ngờ, tất cả ánh mắt đều dán chặt vào hai người đang ôm nhau giữa phòng.

Ánh mắt Thẩm Hề dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cứng của Chiêm Hạo.

"Hu hu."

Chiêm Hạo mắt đỏ hoe: "Anh ơi."

Thẩm Hề lắc đầu, đỡ đứa em rắn lớn của mình đứng dậy: "Tiểu Xà đừng khóc, gặp được đệ, ta rất vui."

Chiêm Hạo giọng buồn bã: "Em đã mạnh hơn rồi, có thể bảo vệ anh, sẽ không rời xa nữa."

Anh trai vì họ mà chịu đựng kiếp nạn, đó là nỗi đau cả đời của bọn họ.

Thẩm Hề nhìn Tiểu Xà của anh đã không còn yếu ớt như ngày nào nữa, vui mừng vỗ vai Chiêm Hạo, bờ vai giờ đã rộng và mạnh mẽ: "Là ta bất cẩn khiến mọi người lo lắng. Thời gian dài không có tin tức chắc đệ sốt ruột lắm. Nhưng chỉ ngủ một giấc mà đệ đã cao lớn thế này rồi! Đến mức ta không chạm được đầu nữa."

Tiểu Xà có huyết thống phi thường, nhưng lại không được chấp nhận bởi thế giới này, sinh ra đã yếu ớt. Anh đã phải dành cả ngàn năm mới giành lại cho cậu ta một tia sinh cơ từ tay trời cao. Giờ thấy cậu ta cao lớn, khỏe mạnh, không còn yếu đuối, Thẩm Hề vừa vui mừng, vừa xót xa.

Không được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của cậu ta là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời anh.

Trong lòng trợ lý của Chiêm Hạo bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không nhịn được mà nhắm mắt lại. Ngày xưa có người dám đùa cợt với hội trưởng và bị hội trưởng trừng trị thảm khốc.

Liệu người này có bị hội trưởng ném lên trời không?

Đương nhiên là không.

Chiêm Hạo ngay lập tức nửa ngồi xuống, ngoan ngoãn cúi đầu để anh trai dễ dàng vuốt tóc mình.

Bị rua đi rua lại, Thẩm Hề lắc đầu cười nói: "Lớn rồi tóc cũng cứng hơn, vuốt còn hơi đau tay nữa."

Chiêm Hạo hơi sững người.

Vị hội trưởng luôn cao ngạo và lạnh lùng giờ đây lại trông có vẻ buồn bã.

Thẩm Hề vỗ nhẹ má cậu ta vài cái, cười tươi: "Dù lớn đến đâu, đệ vẫn là cục cưng của ta, ca ca luôn yêu thương đệ."

Đôi tai đỏ ửng, Chiêm Hạo cứng đờ trong giây lát, rồi khẽ ừ một tiếng đầy ngượng ngùng.

"Anh à."

Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên, mang theo chút lạnh lẽo.

Chiêm Hạo chẳng quan tâm gì đến những kẻ xung quanh, trong mắt cậu ta chỉ có người anh mà cậu ta mong nhớ bấy lâu. Đôi mắt nâu của cậu ta lấp lánh như chứa đầy ánh sao, trong đó chỉ phản chiếu hình ảnh của người anh trai thanh nhã, điềm đạm. Vị thương nhân khổng lồ cao ngạo lạnh lùng giờ đây đã thoát khỏi lớp vỏ băng giá, trở thành một người em ngoan nhất thế gian.

Cậu ta nắm lấy tay anh trai, đôi tay ấy vẫn trắng ngần, nhưng không còn mạnh mẽ như trong trí nhớ của cậu ta. Trong lòng bàn tay anh, nó trông thật mảnh mai, nhưng nhiệt độ ấm áp mà nó truyền đến vẫn chẳng thay đổi, khiến lòng cậu ta bình yên.

Anh trai đã trở lại, thật tuyệt!