Những Đứa Trẻ Mà Tôi Nhặt Được Đều Là Thần Minh

Chương 17: Sau này chúng ta cũng sẽ trồng!

Năm ngày trôi qua trong biển sao, Thẩm Hề đã chứng kiến sự bao la, tráng lệ của vũ trụ, và từ đó tâm cảnh của anh lại tăng thêm một bậc.

"trưởng đoàn, một tiếng nữa chúng ta sẽ hạ cánh tại Tinh Cầu Số 1." Từ khi chia sẻ bí mật, tiểu Ngao Võ không còn căng thẳng nữa, trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn nhiều. Cậu nhóc như một quản gia nhỏ, nhanh nhẹn kiểm kê đồ đạc, líu lo không ngừng: "Tinh Cầu Số 1 không hào nhoáng như vẻ ngoài đâu, bên trong thật sự bẩn thỉu lắm, chúng ta nhất định phải cẩn thận."

Cậu nhóc hạ mi mắt, che đi sự tàn khốc thoáng qua, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt những chiếc xúc tu.

Cậu nhóc từng vùng vẫy trong vũng lầy bẩn thỉu nhất của Tinh Cầu Số 1, đã chứng kiến những điều đen tối nhất của thế gian, tuyệt đối không thể để những thứ này làm vấy bẩn đôi mắt của trưởng đoàn.

Thật đáng chết!

Thẩm Hề điềm tĩnh, thư thái nhấp một ngụm trà: "Ừm."

Ngao Võ lo lắng rằng trưởng đoàn không để tâm, cậu nhóc tiếp tục làu bàu: "Kim Mao độc ác đến tận xương tủy, hắn ta đã có thể cấu kết với hải tặc thì chắc chắn còn có thể nghĩ ra những mưu kế hiểm ác hơn. Trước kia trên chủ tinh hắn ta không làm gì được chúng ta, nhưng đây là địa bàn của hắn ta, chúng ta không thể lơ là."

Lải nhải xong, Ngao Võ thấy trưởng đoàn vẫn điềm nhiên như không, đành ngán ngẩm.

Thôi vậy, cậu nhóc sẽ bảo vệ trưởng đoàn!

Thẩm Hề buồn cười, kéo tiểu Ngao Võ lại, vuốt ve đầu cậu nhóc: "Biết rồi, tiểu lão đầu, thả lỏng chút đi."

Ngao Võ lập tức nghẹn lời: "…………"

Giận quá đi mất.

"Đi thôi, lát nữa chúng ta xuống dưới đi dạo một vòng." Thẩm Hề chẳng mảy may bận tâm đến những chiêu trò nhỏ nhặt của Tinh Cầu Số 1, thậm chí còn có chút mong đợi.

Từ sau khi đoàn quân thần thú của anh quét sạch sào huyệt của ma tộc hàng vạn năm trước, chưa ai dám đối đầu với anh nữa.

Tinh Cầu Số 1 quả không hổ danh là ánh sáng của vệ tinh.

Cánh hoa rơi lả tả, hương thơm tỏa ra ngập tràn tứ phương. Cả hành tinh này có tới hơn 70% diện tích được bao phủ bởi biển hoa, cảnh sắc tuyệt đẹp, làm lay động lòng người.

Nếu như Tinh Cầu Số 4 là địa ngục, thì Tinh Cầu Số 1 là thiên đường, ít nhất bề ngoài nó giống như một viện dưỡng lão xa hoa.

"Đẹp quá!" Vài thú nhân đi ngang qua họ, không tiếc lời khen ngợi.

Tiểu Ngao Võ nắm chặt lấy vạt áo của Thẩm Hề, lo lắng không yên. Cậu nhóc ngước đôi mắt nhỏ lên, cố gắng quan sát nét mặt của trưởng đoàn, sợ rằng trưởng đoàn sẽ bị vẻ hào nhoáng của biển hoa làm lung lạc.

Thẩm Hề đưa mắt nhìn xa, nơi cậu nhóc quan sát được đều là những màu sắc rực rỡ mê hồn.

Hử? Cậu nhóc nheo mắt lại, phát hiện có điều bất thường.

trưởng đoàn nhìn lâu quá, liệu có đẹp đến vậy không? Ngao Võ cảm thấy có chút ghen tỵ, những chiếc xúc tu của cậu nhóc cứ quấn lấy vạt áo, lắc qua lắc lại: "trưởng đoàn?"

Hoa ở Tinh Cầu Số 1 chẳng đáng gì! Sau này cậu nhóc sẽ trồng cả một hành tinh đầy hoa cho trưởng đoàn.

Bạch tuộc nhỏ bất ngờ có một mục tiêu cả đời để phấn đấu.

Thẩm Hề khẽ cười nhạt: "Đi thôi."

Từng luồng sát khí nhỏ từ biển hoa len lỏi ra, ánh sáng của vệ tinh và biển hoa giống như một lớp vỏ giả. Thẩm Tiên Quân chỉ nhìn vài lần đã thấy chán, quay đầu đi.

"trưởng đoàn, sau này chúng ta cũng trồng hoa, trồng loài đẹp nhất." Để cho Tinh Cầu Số 1 không còn hoa để trồng.

"Ừ, được thôi."

Tại trụ sở chính của Tinh Cầu Số 1, trong phòng làm việc của trưởng đoàn.

Kim Mao đang nghiến răng, nở nụ cười nham hiểm: "Chúng đã đến chưa?"

"Đến rồi!" Lục Mao gật đầu đầy oán hận. Hắn ta sờ sờ cánh tay sưng tấy như cái bánh bao của mình, trong mắt tràn đầy sự ác ý. Hắn ta không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa rời khỏi cục quản lý lập tức ngã sấp mặt, cánh tay bị con quái vật chặt đứt giờ sưng không thể lành lại, về nhà mới phát hiện trúng độc sinh học.

Độc sinh học! Nếu không phải con bạch tuộc tám xúc tu đó làm, hắn ta nguyện bẻ đầu mình xuống. Càng nghĩ càng tức.

Lục Mao: "Lần này phải cho bọn chúng biết tay!"

Kim Mao nở nụ cười đắc ý: "Phòng chăm sóc số một chuẩn bị xong chưa?"

"Yên tâm đi!"

"Nếu đã vậy, chúng ta ra ngoài đón khách một chút. Đừng để họ nghĩ rằng trưởng đoàn của Tinh Cầu Số 1 này không biết lễ nghĩa."

Phi thuyền dịch chuyển sẽ dừng ở đây nửa ngày, sau khi bổ sung đủ năng lượng và vật tư sẽ khởi hành. Thẩm Hề dắt tay tiểu Ngao Võ đi dạo xung quanh, cũng không đi xa. Ngay bên ngoài bến tàu của Tinh Cầu Số 1 là một khu phố thương mại sầm uất, do thú nhân bản địa bày bán.

"Hoa hồng mới hái đây! Chỉ một vạn thôi!"

"Lan hồ, tám nghìn một cây, cây giống đảm bảo sống! Lan hồ lan hồ đây!"

"Cành hoa dành dành đặc biệt, giúp thanh tỉnh và tinh thần sảng khoái!"

"Đất của Tinh Cầu Số 1, dùng để ươm mầm cây, không lỗ đâu, ngài lấy một nắm không? Chỉ năm nghìn tám thôi!"

Đi ngang qua, Thẩm Hề khẽ lẩm bẩm: "Thực vật ở đây đắt đỏ thật."

Tiểu Ngao Võ khựng lại: "Sau này chúng ta cũng sẽ trồng!"

"Ừ."

Nhìn lên trời một chút, vẻ mặt Thẩm Hề điềm nhiên, trong đầu anh đang thầm so sánh giữa các phương tiện giao thông của tinh tế với phi toa tiên giới về ưu và nhược điểm.