Những Đứa Trẻ Mà Tôi Nhặt Được Đều Là Thần Minh

Chương 14: Ngài có yêu cầu gì?

Radar tiểu quái thú của Ngao Võ cảm nhận được nguy hiểm, cậu nhóc nhảy xuống, xúc tu bung ra, dùng thân hình nhỏ bé dựng lên một vòng bảo vệ.

"trưởng đoàn, tôi sẽ bảo vệ ngài!" Giọng ngây ngô nhưng lộ rõ quyết tâm của tiểu Ngao Võ.

"Được thôi." Thẩm Hề nhìn quanh một vòng, ánh mắt lạnh lẽo giờ đã dịu dàng. Ngón tay ẩn trong ống tay áo của anh nhẹ nhàng niệm chú, tóm lấy đầu xúc tu thạch nhũ của tiểu quái thú, bóp bóp.

Ôi chao, đúng là như thạch, mát mát, mềm mềm, đàn hồi tốt.

Thích quá, bóp thêm lần nữa.

Tiểu Ngao Võ: "..."

Nếu không chắc chắn đây là xúc tu của mình, cậu nhóc thật sự nghĩ nó là đồ chơi giảm stress rồi.

Phi thuyền bị pháo bắn, tiếng hét càng lúc càng lớn, hải tặc vũ trụ không dễ đối phó, dường như chúng đã chuẩn bị từ trước.

Mùi máu tanh lan tỏa, theo đường ống thông gió tràn ngập khắp phi thuyền.

"Có thương vong!" Khuôn mặt nhỏ của Ngao Võ lạnh đi, cậu nhóc chăm chăm nhìn vào cánh cửa, toàn thân căng cứng như một con báo săn đang chờ cơ hội.

"A, đừng gϊếŧ tôi, bọn, bọn họ ở đây, người trong đó đẹp nhất! A!!" Tiếng súng phá không vang lên, những bước chân nặng nề tiến dần tới, mục tiêu đã rõ ràng.

Tiểu Ngao Võ quăng xúc tu ra, khí thế xung quanh cậu nhóc tăng vọt, đèn đỏ trên vòng cổ nhấp nháy liên tục, phát ra những tiếng cảnh báo kéo dài.

Tiếng cảnh báo càng lúc càng dài, Thẩm Hề nhíu mày, mở giao diện trưởng đoàn và tắt chức năng cảnh báo của vòng cổ.

"Ầm!"

Ổ khóa cửa bị phá, cửa khoang bị đá văng, rơi xuống đất phát ra tiếng "choang", mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào căn phòng, phá tan không khí trong lành.

"Hahaha, để ta xem nào, tiểu mỹ nhân đâu?" Ba tên hải tặc thô kệch bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cười khinh bỉ.

"Đẹp thật đấy! Lần này chúng ta phát tài rồi!"

Mắt tên côn đồ sáng như đèn pha, không chút kiêng dè, nhìn từ đầu đến chân cả hai người, một lớn một nhỏ: "Nhìn xem, ta tìm thấy gì này, còn có một tên bán thú nhân nhỏ nữa! Cũng xinh đẹp đấy, chắc chắn sẽ bán được giá cao!"

"Nhị ca, đại ca bảo chúng ta phải cẩn thận." Một tên đứng phía sau nhỏ giọng nhắc nhở.

Tên côn đồ không để tâm: "Ngươi tin cái tên mắt vàng khè đó à? Đại ca cẩn thận quá mức! Phi thuyền này chúng ta đã chiếm hết rồi, ai xứng đáng để đại ca phải ra mặt chứ? Lại còn nói là cấp SS, chém gió thôi! Hahaha, đến một tên ta đánh một tên!"

Gã ta tự mãn cười lớn, không hề để Thẩm Hề gầy yếu vào mắt. Gã ta không hề biết rằng mọi lời hắn ta nói đã bị nghe rõ mồn một. Dù cho có nghe thấy, gã ta cũng chẳng bận tâm, tự tin rằng mình tài cao gan lớn.

Nhưng thực tế đã dạy cho gã ta một bài học.

Chẳng cần nói đến Thẩm Tiên Quân có thể dời núi lấp biển, ngay cả một con quái vật cấp S cũng không phải là thứ gã ta có thể đối đầu.

Tên côn đồ không chịu nổi một cú tấn công từ xúc tu.

"Hahaha, bắt lấy chúng! Trói lại! Aaaaa!!!"

Vụt một cái, ba tên hải tặc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã bị thứ gì đó đánh bay, lăn tròn trên mặt đất, rồi đập mạnh vào tường hành lang. Chỉ trong một chiêu, cả ba đã nằm bẹp dí.

Cả ba người đều cảm thấy khí huyết dâng trào, đau đớn không thể chịu nổi, nội tạng như bị đảo lộn. Một tên côn đồ không chịu nổi, phun ra một búng máu.

Đau quá! Ai đánh lén lão đây????

Qua cánh cửa vỡ nát, tên côn đồ cố ngẩng đầu nhìn lên, và hắn ta thấy một con bạch tuộc khổng lồ cao đến mười mét đang lắc lư những chiếc xúc tu một cách lạnh lùng.

Đây là cảnh tượng khắc sâu trong tâm trí hắn ta đến suốt đời. Nhìn rõ con quái vật, khuôn mặt đen xì của hắn ta tái nhợt.

"!!!" Đù má! Vãi chưởng! Mẹ kiếp!

Quái, quái vật ư?!

Một Đại Chương Ngư tám xúc tu khổng lồ…

Sinh vật duy nhất có tám xúc tu khét tiếng trên toàn vũ trụ, con quái vật cấp S của Tinh Cầu Số 1, đáng sợ vô cùng!

Tiểu mỹ nhân cái mẹ gì! Đây là ác mộng kinh hoàng!!

Vừa mới đắc ý bao nhiêu thì bây giờ gã ta sợ hãi và hối hận bấy nhiêu. Đoàn hải tặc của bọn gã nổi tiếng có sức mạnh vượt trội trong vùng này, nhưng sự đáng sợ đó không thể so với con quái vật trước mặt. Bọn gã đến đây chẳng khác nào tìm cái chết!

Thấy má luôn rồi!

Tên côn đồ khóc không ra nước mắt: "Liên, liên hệ đại ca, bảo ông ấy đến cứu viện…"

Thẩm Hề chậm rãi bước tới, mỉm cười nhẹ nhàng.

Dù rõ ràng như ngọc như trúc, nhưng trong mắt tên côn đồ, nụ cười ấy chẳng khác gì nụ cười của thần chết, khiến hắn ta lạnh toát sống lưng: "Tôi, tôi có thể giải thích."

"Không cần, để thủ lĩnh của ngươi nói chuyện." Thẩm Hề nhìn qua đám lông dày của tên côn đồ, nhẹ nhàng kéo lấy chùm râu của hắn ta.

Đây có lẽ là một con gấu.

Tên côn đồ muốn khóc nhưng không dám nói lời nào, vội vàng đáp ứng.

So với đám côn đồ ngu ngốc, thủ lĩnh hải tặc thông minh hơn nhiều. Sau khi thấy rõ tình hình, hắn ta im lặng một lúc rồi hỏi: "Ngài có yêu cầu gì?"

Thẩm Hề cười.