Những Đứa Trẻ Mà Tôi Nhặt Được Đều Là Thần Minh

Chương 7: Quá xấu, không xứng với bảo bối nhà tôi

Vòng khóa quái vật? Đây chính là chiếc vòng lăng nhục chà đạp lòng tự tôn. Gọi quái vật đã là sự xúc phạm lớn, giờ còn bắt đeo chuông cho như chó thì còn gì nữa.

Đừng nhìn Thẩm Tiên Quân bề ngoài có vẻ lịch lãm, quý phái như tre trúc, thực ra rất cứng đầu, Tiên quân tuyệt đối không để ai quyết định số phận của bảo bối nhà mình.

"Quá xấu, không xứng với bé cưng nhà ta." Thẩm Hề hờ hững liếc nhìn.

Lộc Giác: "..."

Kim Mao bất ngờ mắt sáng lên: "Đây là quy định, nếu không thể chấp nhận, hãy từ bỏ quyền giám hộ 0012!"

Thẩm Hề hờ hững liếc ngang, ánh mắt đầy ý cười nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Kim Mao cứng đờ nói: "trưởng đoàn không hợp tác quản lý, tôi cho rằng Cục Quản lý cần kéo dài thời gian kiểm tra."

"Tôi đeo." Giọng Đại Chương Ngư khàn khàn, vội vã giành lấy chiếc vòng nhục nhã và đeo vào đầu xúc tu, vì không có cổ nên việc đeo vào xúc tu là cách duy nhất.

Vòng đen "cạch" một tiếng khóa lại trên đầu xúc tu, trông giống như nó đeo một chiếc nhẫn đen.

Cũng đẹp.

Nhưng Thẩm Hề vẫn cảm thấy bảo bối nhà mình đã bị ức hϊếp.

Tất cả lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, Kim Mao tức đến tím mặt. Đồ vật này chưa bao giờ chịu hợp tác với hắn ta như vậy. Lần đầu tiên ở Tinh Cầu Số 1 đeo vòng cho Đại Chương Ngư thì như gϊếŧ heo, làm mưa gió khắp nơi, mấy tòa nhà bị phá hủy mới khóa được.

Thế này thì…con mợ nó…

Không thể so sánh, so sánh chỉ tổ tự rước nhục vào thân.

Xúc tu của Đại Chương Ngư nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Thẩm Hề, truyền đạt cảm xúc: Đừng giận, tôi rất vui, tôi không hề khó chịu.

Đối diện với sự an ủi vụng về và đầy thận trọng của Đại Chương Ngư, Thẩm Hề còn có thể nói gì nữa.

Khẽ thở dài, anh đưa ngón tay chọc chọc, khiến Đại Chương Ngư mềm nhũn như cục bột.

Đồ ngốc.

Đại Chương Ngư cảm thấy choáng váng, suối nguồn khô cạn trong lòng dần dần tràn ra từng dòng nước nhỏ, những cảm xúc bị xúc phạm cuối cùng cũng tan biến.

Không có sự ghét bỏ hay sợ hãi, trong mắt Thẩm Hề, sự tồn tại của nó có ý nghĩa.

Thật tốt, thật tốt khi có thể gặp được ngài ấy.

Xúc tu của Đại Chương Ngư nhẹ nhàng khép lại, theo bản năng quấn quanh Thẩm Hề, bảo vệ anh trong vòng tay của mình.

Cảnh tượng cha từ con hiếu này khiến Kim Mao phát bực. Hắn ta hiểu rằng hôm nay không thể làm gì được, chỉ có thể rút lui từ từ.

Kim Mao và Lục Mao rời đi, Thẩm Hề khẽ cười một tiếng.

Những hành tinh vệ tinh bảo vệ chủ tinh tựa như mặt trăng cổ xưa.

Ngủ một giấc dậy đã đến thời đại giữa các vì sao, Thẩm Hề cảm thấy trong lòng dâng lên chút kích động: "Hành tinh vệ tinh kết nối với chủ tinh như thế nào?"

"Các tinh diệu đều có thể đăng ký khu căn cứ tại chủ tinh, trong khu vực có cổng không gian, kết nối giữa chủ tinh và căn cứ tinh diệu, nhưng để mở cần mua đá dịch chuyển." Lộc Giác nhàn nhạt giới thiệu: "Còn những tinh diệu không có căn cứ thì phải chờ tàu bay dịch chuyển vật tư mỗi tháng một lần."

Tinh Cầu Số 1 giàu có, đã mua được một khu căn cứ rộng bằng sân bóng đá.

Còn Tinh Cầu Số 4 thì nghèo rớt mùng tơi.

Mặc dù nắm giữ cả một hành tinh, Thẩm Địa Chủ vẫn là một kẻ nghèo nàn: "Dịch chuyển vật tư?"

Lộc Giác nghĩ đến sự hoang vu của Tinh Cầu Số 4: "Dịch chuyển lần tới sẽ diễn ra sau hai ngày nữa, trong hai ngày này, các cậu nên chuẩn bị thêm các vật phẩm sinh hoạt tại chủ tinh."

Môi trường của hành tinh bị bỏ hoang không phải chỉ là lời nói suông, mà thực sự khắc nghiệt, một giây trước còn đang nắng nóng đến 50 độ, giây tiếp theo đã có sấm sét, mưa đá. Đừng nhìn hoang tinh có bán kính nhỏ hơn chủ tinh, nhưng trọng lực của nó mạnh gấp đôi chủ tinh, con người thuần chủng hiếm khi có thể thích nghi.

Tuy nhiên, từ xưa đến nay, người có thể xoa dịu sự cuồng bạo của thú nhân chỉ có thể là con người thuần chủng.

Đây có lẽ là ý trời của thú thần.

Thẩm Hề gật đầu, nói lời cảm ơn: "Ngươi biết thuật biến hình không?"

Đại Chương Ngư sững sờ một lát, nó có thể biến hình, nhưng những năm qua hầu như không biến hình, bởi vì quá xấu xí, xấu xí đến mức khiến người ta buồn nôn.

Nhớ đến hình dạng nửa người nửa quỷ của mình khi biến hình, trái tim vốn đã dần trở nên sáng sủa của Đại Chương Ngư lại nổi lên sóng gió.

Không được, không được, không được, không thể để ngài ấy nhìn thấy hình dạng xấu xí của mình.

Ngài sẽ ghét bỏ mình mất!

Nhưng vẫn còn một giọng nói đầy bao dung, không ngừng truyền cho nó sức mạnh, nói với nó rằng anh sẽ không ghét bỏ nó, nó là đặc biệt.

Người này sẽ không chạy trốn hay sợ hãi vì vẻ ngoài của nó, nó có thể tin tưởng anh.

Đại Chương Ngư do dự không động đậy, quá khó tiếp thu rồi.