Những Đứa Trẻ Mà Tôi Nhặt Được Đều Là Thần Minh

Chương 3: Quái vật phát điên

Lộc Giác vẫn lạnh lùng đáp: "Ồ, xin hãy kiên nhẫn đợi xét duyệt."

trưởng đoàn tóc vàng: "……"

Tức điên.

Hai bên rơi vào bế tắc.

Không thể lay chuyển được Lộc Giác cứng đầu, trưởng đoàn tóc vàng giận dữ gầm lên: "Nếu để mặc số 0012, nó sẽ phá hủy nơi này! Nó thực sự sẽ phá hủy!"

Như để chứng minh lời hắn ta nói, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên.

Ầm ầm ầm——

Mặt đất rung chuyển, khói bụi tung bay.

Tít tít tít——

Tiếng còi báo động vang lên, mặt trưởng đoàn tóc vàng biến sắc, nhảy dựng lên, nghiến răng: "Tôi đã nói rồi mà!"

Kèm theo dư chấn là một làn sóng thần thức dày đặc, ẩm ướt như đại dương nhưng lại sắc bén và méo mó. Đó là một tiểu thần thú thuần huyết đang giãy giụa trong cơn hấp hối, tiếng kêu của nó tràn đầy tuyệt vọng và bất lực, nó vô cùng sợ hãi, vô cùng oán giận, không ngừng kêu gọi: "Cứu tôi với."

Thẩm Hề sửng sốt.

Tiên trưởng Thẩm Hề, người từng sở hữu vô số thần thú, trước khi ngủ say chưa từng gặp một sinh vật bé nhỏ tội nghiệp đến mức này.

Con vật nhỏ bé này mang sức mạnh hệ thủy rất đậm đặc, nếu ở hàng vạn năm trước, nó đã được tôn lên làm tổ tiên, được cả gia tộc tôn thờ, chứ đâu phải chịu cảnh bị đối xử tàn nhẫn thế này.

Chưa gặp mặt mà Thẩm Hề đã thấy thương tiếc.

"Bây giờ anh tin chưa? Nó đã phát điên ngay cả khi đang bị giam giữ!" Kim Mao chế giễu, thêm mắm thêm muối.

Bên dưới vang lên những tiếng kinh hãi, Thẩm Hề lướt qua hai người, thấy khóe miệng của Kim Mao hơi nhếch lên, khẽ "chậc" một tiếng.

Thú con tội nghiệp đáng thương đến vậy mà.

Nếu là thú con của anh bị bắt nạt, anh sẽ đau lòng đến chết, không khiến tên trưởng đoàn tóc vàng này què chân thì cũng phải khiến hắn ta bị trọng thương.

"Bùm, bùm, bùm." Ý thức đầy oán hận cứ lặp đi lặp lại.

【Tại sao... không phải là ta... Ta không có... Hu hu...】

【Lừa dối... Tại sao lại phản bội ta...】

【Toàn là kẻ lừa đảo!!!】

【Đau quá... Đau lắm... Không ai quan tâm đến ta cả... Ta không phải là kẻ xấu, ta không thể chết được...】

【Nếu chết, ta sẽ kéo tất cả cùng chết!】

Đó là một con thú biển nhỏ có màu xanh nhạt, bán trong suốt, dài khoảng mười mét. Lúc này, nó bị ép phải cuộn mình lại trong chiếc l*иg điện chật hẹp.

Con bạch tuộc khổng lồ hung dữ đâm đầu vào thanh chắn, những xúc tu của nó bị cháy xém quất loạn xạ, để lại những vết cháy trên thân l*иg. Cơ thể nó đầy vết thương, máu thịt lẫn lộn, nhưng nó dường như đã mất cảm giác đau, đôi mắt đen tối của nó nhìn chằm chằm vào gã đàn ông tóc xanh đang sợ hãi hét lên: "Gào——!"

Bị cảm xúc đầy phẫn nộ của con bạch tuộc ảnh hưởng, Thẩm Hề mím môi: "Thật thê thảm."

"Nó phát điên rồi!" Gã tóc xanh - Lục Mao, cánh tay đang bị thương treo lủng lẳng, cố lết người, vừa lăn vừa bò ra khỏi l*иg. Hắn ta là thuộc cấp của Tinh Cầu Số 1, và lần này hắn ta đến đây để kí©ɧ ŧɧí©ɧ con quái vật phát điên. Giờ hắn ta gào lên: "Nó muốn gϊếŧ tôi! Con quái vật phát điên rồi! Còn không mau gϊếŧ nó đi?"

Sắc mặt của Lộc Giác tối sầm lại, con quái vật số 012 đã vô cớ nổi điên và làm bị thương người khác.

trưởng đoàn Kim Mao của Tinh Cầu Số 1 cười khẩy: "Tôi đã nói rồi mà! Nó quá nguy hiểm!"

"Tôi từng là người chăm sóc nó, không có công lao cũng có khổ lao. Tôi chỉ muốn đến nhìn nó lần cuối, mang cho nó chút thức ăn." Gã Lục Mao bầm tím mặt mũi, cắn răng tức giận, vừa che cánh tay vừa thêm mắm thêm muối: "Nhưng nó lại muốn gϊếŧ tôi, nó đã mất hết lý trí rồi."

【Không phải ta... Là các ngươi muốn gϊếŧ ta!!!】

【Chính các ngươi!】

"Gào!" Con bạch tuộc giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, những dòng dung nham phẫn nộ cuộn trào trong nó. Nó gào thét thê lương, những xúc tu đập mạnh vào cơ thể nó, tạo thêm những vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

Kim Mao tiếp tục cười lạnh: "Phó đội trưởng còn chần chừ gì nữa? Con quái vật sắp thoát ra khỏi l*иg rồi. Chẳng lẽ muốn nó thoát ra ngoài làm nơi này máu chảy thành sông? Anh phải biết rằng để chế ngự một con quái vật cấp S, cần phải có một đại sư có năng lực tinh thần cấp SS, nhưng những người đó sẽ không thể đến kịp đâu!"

"Đúng đúng, rất nguy hiểm." Lục Mao hùa theo.

"Nếu bây giờ còn nhân từ do dự, xảy ra chuyện chúng ta đều sẽ bị xử lý. Dù không vì bản thân, anh cũng nên nghĩ đến những con người yếu đuối và vô tội bên dưới kia, anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định." Kim Mao nhặt túi bánh mì đen lên, không thể kìm được cái nhếch môi.

Con quái vật không ăn cũng tốt, để dành mà tra tấn nó thêm.

Kim Mao và Lục Mao kẻ xướng người họa, một tung một hứng như đang tấu hài xướng thanh.

Bị ép vào bước đường quyết định, Lộc Giác trừng mắt tức giận nhìn hai người kia, anh ấy biết có chuyện uẩn khúc, nhưng không thể rút lui, sắc mặt trở nên u ám.

"Để ta thử đi." Thẩm Hề bước ra, đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên ý cười như có như không.

Con thú biển nhỏ sắp phát điên rồi.