Từ nhỏ đến lớn, Tạ Quân Văn đã nhận vô số giải thưởng học sinh giỏi, giao cho anh một nhiệm vụ độc ác như vậy, thật là quá ức hϊếp người khác rồi!
Anh muốn chạy trốn nhưng không thể thoát được, đành kéo theo cái chân bó bột về căn hộ, trong lòng buồn bã mà chấp nhận sự thật.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình có khả năng nghe tiếng lòng, chỉ cần tiếp xúc với da người khác, anh sẽ biết họ đang nghĩ gì, trái tim bị tổn thương của anh cuối cùng cũng được an ủi đôi chút.
Tạ Quân Văn ở trong phòng đến tối, người giúp việc đến gọi anh xuống ăn cơm, tiện thể đỡ anh xuống.
Phòng ăn của nhà họ Tạ ở căn biệt thự cổ còn lớn hơn cả phòng khách của những ngôi nhà thông thường, bàn ăn dài sáu mét có thể chứa được rất nhiều người.
Ngoài gia đình của cô em đã di cư ra nước ngoài, người anh họ thứ hai đang làm việc ở chi nhánh tại thành phố khác, và người em họ đang du học ở nước ngoài, thì hơn mười người nhà họ Tạ đều đã quay về.
Bình thường, trong căn biệt thự cổ này chỉ có ông cụ và gia đình bác cả của Tạ Quân Văn sống, những người khác chỉ về khi trong nhà có việc quan trọng.
Tạ Quân Văn đến muộn, ngồi bên cạnh cô cháu gái nhỏ.
Bàn ăn nhà họ Tạ, ngoại trừ vị trí của ông cụ là không đổi, các chỗ khác đều ngồi tự do, nhưng lớp trẻ thường không vội vàng lên ngồi phía trên.
Anh vừa ngồi xuống, ông cụ ở ghế chủ toạ hỏi: "Chân sắp khỏi chưa?"
Tạ Quân Văn cười nói: "Gần khỏi rồi ạ, mai con đi bệnh viện tái khám, chắc là tháo được bột."
Ông cụ gật đầu: "Sau này đừng nghĩ đến chuyện ra nước ngoài nữa, bên chi nhánh đó không thiếu người."
"Dạ, con nghe theo ông hết." Tạ Quân Văn thầm nghĩ, dù có cho anh mười lá gan anh cũng không dám đi nữa, trừ khi anh không muốn có cái chân còn lại.
Ông cụ quan tâm cháu xong, chuyển sang việc chính của hôm nay: "Ngày mai, Tạ Sùng Hoán sẽ lên trụ sở chính tiếp nhận vị trí mà lão Ngô để lại. Thằng cả và thằng ba, các con không được giúp nó, nếu không làm tốt thì về lại chỗ cũ mà ở."
Bố của Tạ Quân Văn và bác cả lần lượt đáp lời.
Tạ Sùng Hoán lặng lẽ ăn cơm, không phản bác lấy một câu.
Bác hai của Tạ Quân Văn vẫn luôn ở chi nhánh, đó là do ông tự nguyện ở lại, hiện tại Tạ Quân Văn đang làm việc dưới trướng bác hai.
Thành phố A đồng thời có cả trụ sở chính và một chi nhánh của nhà họ Tạ, các khu vực khác cũng đều có chi nhánh của Tạ gia, lần này Tạ Sùng Hoán được điều từ một chi nhánh ở thành phố khác về.
Ông cụ ho khẽ một tiếng: "Tối nay tuyết lớn, mọi người ở lại qua đêm đi."
Ông cụ không nói, thì mọi người cũng đã tính ở lại rồi.