Tiểu Ca Nhi Xuyên Về Hiện Đại, Gả Vào Hào Môn

Chương 48: Đối diễn

Cát Thụy Thu nói lời thoại, Thư Uyển tiếp lời. Vì Lưu Nguyệt đang dặm phấn cho cậu, ngửa đầu, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng lời thoại thốt ra từng chữ rõ ràng, cảm xúc đầy đủ.

"Cậu đã học thuộc lời thoại rồi à?" Mạnh Huy Viễn kinh ngạc hỏi.

Rõ ràng Cát Thụy Thu đã rất hứng thú với Thư Uyển, anh ta đặt kịch bản xuống, giọng nói tràn đầy khen ngợi: "Cậu ấy không chỉ nhớ lời thoại của Nhan Vô Trần, mà cả lời thoại của Lạc Vương cũng nhớ!"

Mạnh Huy Viễn: "..."

Anh ta đã bảo Thư Uyển đang giả heo ăn thịt hổ!

Học bá nói mình không ôn tập là thật sự không ôn tập sao? Đó là bởi vì cậu ấy đã biết hết rồi, căn bản không cần ôn tập!

Thư Uyển nói mình không mang kịch bản là thật sự không mang kịch bản sao? Một cậu ấm đi cửa sau vào đoàn làm bình hoa, vậy mà lại thật sự ghi nhớ hết tất cả lời thoại!

Mạnh Huy Viễn nghi ngờ Thư Uyển có trí nhớ siêu phàm, chỉ nhớ lời thoại thôi thì chưa đủ, còn phải hiểu được nhân vật, anh ta hỏi: "Cậu cảm thấy cảnh quay tiếp theo, Nhan Vô Trần đối với Lạc Vương là loại tình cảm gì?"

Thư Uyển nhắm mắt để Lưu Nguyệt dặm phấn phủ, suy nghĩ chưa đầy hai giây, liền đáp: "Lo lắng, bất lực, quan tâm."

Mạnh Huy Viễn đang định lên tiếng, Thư Uyển lại nói: "Còn có chán ghét, căm hận... và ghê tởm."

Mạnh Huy Viễn: "Ghê tởm?"

Thư Uyển giải thích: "Là một loại phản ứng sinh lý không thể khống chế, mỗi khoảnh khắc ở bên Lạc Vương, đều khiến Nhan Vô Trần không nhịn được mà cảm thấy ghê tởm, đặc biệt là khi Lạc Vương nhìn chằm chằm vào cậu ấy."

Mạnh Huy Viễn hơi cau mày, không đánh giá về cách hiểu của Thư Uyển đối với Nhan Vô Trần, anh ta tiếp tục hỏi: "Vậy lát nữa diễn xuất, cậu sẽ diễn tả sự chán ghét, căm hận và ghê tởm của Nhan Vô Trần sao?"

Lưu Nguyệt đã trang điểm xong, tạm thời đứng sang một bên. Thư Uyển mở mắt nhìn Mạnh Huy Viễn, bình tĩnh lắc đầu: "Sẽ không. Lạc Vương đa nghi và nhạy bén, chỉ cần Nhan Vô Trần có một chút biểu hiện bất thường, hắn ta sẽ không bỏ qua."

Cát Thụy Thu ở bên cạnh gật đầu đồng tình.

Mạnh Huy Viễn hỏi: "Vậy cậu muốn diễn cảnh này như thế nào? Chỉ thể hiện sự lo lắng và bất lực mà Nhan Vô Trần muốn thể hiện cho Lạc Vương thấy?"

"Còn có sợ hãi." Thư Uyển phân tích, "Nhan Vô Trần căm hận Lạc Vương, vì thế có thể coi thường sinh tử, nhưng bóng ma mà Lạc Vương mang đến cho cậu ấy, khiến cậu ấy bản năng sẽ sợ hãi Lạc Vương, loại sợ hãi này cũng là điều Lạc Vương muốn nhìn thấy từ cậu ấy."

Mạnh Huy Viễn cuối cùng cũng không còn gì để hỏi, anh ta nhìn thấy vẻ mặt háo hức muốn thử của Cát Thụy Thu, ước chừng cũng không cần anh ta phải vẽ rắn thêm chân nói thêm gì nữa. Vậy là sắp xếp máy quay xong, đợi Thư Uyển bịt kín mắt bằng dải vải, dọn dẹp hiện trường, trở lại sau màn hình giám sát, quyết định quay trước rồi tính sau.

"Cảnh ba mươi ba, lần quay thứ nhất! Bắt đầu!"

Tằng---!

Tiếng đàn mở đầu, khúc nhạc của cảnh này, vẫn do Thư Uyển tự do phát huy.

Lạc Vương đang lim dim dựa trán bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, hai mắt đỏ ngầu, vương tơ máu. Hắn ta thở dốc, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh đại điện một vòng, ánh mắt rơi vào Nhan Vô Trần.

Giai điệu du dương êm dịu lòng người, Nhan Vô Trần nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Đại vương?"

Lạc Vương không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thâm độc đầy nghi kỵ nhìn chằm chằm Nhan Vô Trần.

Người mù bị bịt mắt không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy Lạc Vương đáp lại, bèn tiếp tục gảy đàn, nhẹ giọng nói: "Đại vương, những ngày qua người đã quá mệt mỏi rồi."

Lạc Vương đứng dậy từ sau án thư, từng bước tiến về phía Nhan Vô Trần, tiếng đàn không dứt, du dương réo rắt, như đang truyền tải một tia thương xót dịu dàng.

"Nhan khanh đàn khúc này là có ý gì?"

Ngón tay lướt trên dây đàn, kéo ra một âm thanh dài, Nhan Vô Trần cúi đầu chìm đắm trong tiếng đàn, khóe môi lại hơi nhếch lên, e lệ nói: "Đại vương minh giám, hà tất phải hỏi."

Lạc Vương thần sắc lạnh lùng hung ác, giọng nói lại ôn hòa: "Nhan khanh không nói cho cô, cô làm sao biết mình nghe có đúng hay không."

Nhan Vô Trần như là hết cách với Lạc Vương, chỉ đành hòa theo tiếng đàn, dịu dàng nói: "Đại vương lo nghĩ việc nước, thường xuyên đêm không thể ngủ yên giấc, Vô Trần lo lắng cho long thể của người, chỉ mong có thể dùng tiếng đàn giúp đại vương giải tỏa phần nào ưu phiền."

"Haiz!" Lạc Vương thở dài một tiếng, không màng đến tôn ti trật tự, tùy ý ngồi xuống trước mặt Nhan Vô Trần, một tay chống cằm, khuỷu tay chống lên đùi, ngước nhìn dải vải trắng che mắt Nhan Vô Trần, "Không phải cô không muốn thanh thản, mà là các bộ lạc tiểu quốc kia đang rình rập như hổ đói, liên kết thành liên minh chống lại Đại Tuyên, đánh không lại liền phái thích khách đến bên cạnh cô, muốn đẩy cô vào thế bất lợi, cô không thể không đề phòng!"