Tiểu Ca Nhi Xuyên Về Hiện Đại, Gả Vào Hào Môn

Chương 46: Đổi đàn

Mạnh Huy Viễn khó hiểu: "Không tốt chỗ nào?"

Thư Uyển đáp: "Âm sắc không hay."

Mạnh Huy Viễn: "..."

Bộ phận đạo cụ tự nhiên không thể nào thật sự chuẩn bị một cây đàn cổ quý giá, hơn nữa hiện trường quay phim cũng căn bản không cần âm sắc hay, lại có mấy diễn viên có thể thật sự diễn tấu trực tiếp, không phải đều là gảy lung tung, hậu kỳ rồi mới l*иg tiếng sao.

Nhưng vì để thể hiện hiệu quả, Mạnh Huy Viễn nhớ cây đàn trước mắt này cũng phải có giá hơn nghìn tệ, ít nhất âm thanh cũng chuẩn. Không giống như một số đoàn phim, dây đàn lỏng lẻo như sợi tóc, cứ thế mà gảy.

Mạnh Huy Viễn vừa mới dâng lên một chút hảo cảm với Thư Uyển lại nhanh chóng giảm xuống, nhịn không được mà âm dương quái khí nói: "Đạo cụ của đoàn phim không bằng đồ nhà cậu, hay là cậu mang cây đàn tốt đến dùng?"

Thư Uyển lại nghiêm túc nói: "Có thể sao? Vậy ngày mai tôi mang cây đàn mà Úc tiên sinh vừa mua cho tôi đến. Đó là một cây đàn tốt, âm sắc cực kỳ ổn định, vừa vặn phù hợp với Nhan Vô Trần."

Mạnh Huy Viễn: "..."

Xung quanh vừa bận rộn vừa vểnh tai hóng hớt mọi người: "..."

Cậu ấm nhà giàu này là đang chân thành cung cấp đạo cụ, hay là đang móc mỉa đạo diễn Mạnh? Hay là đang khoe ân ái???

Biểu cảm của Thư Uyển quá mức thuần khiết, rất khó xác định.

Mạnh Huy Viễn nghẹn họng, không tiện nói gì thêm. Anh ta lấy kịch bản ra, kéo Lạc vương và đại thần giảng diễn, tuy rằng Thư Uyển là tấm bảng, nhưng tấm bảng cũng phải phối hợp với phản ứng của mọi người, vì vậy Mạnh Huy Viễn hỏi Thư Uyển: "Kịch bản của cậu đâu?"

Thư Uyển vô tội chớp chớp mắt: "... Không mang."

Lần này, trái tim Mạnh Huy Viễn vừa mới dâng lên chút mong đợi vì tạo hình của Thư Uyển lại hoàn toàn rơi trở về bụng, quả nhiên vẫn là một bình hoa.

Anh ta lười nói nhảm với Thư Uyển, ném kịch bản của mình cho Thư Uyển, quay đầu nói với những người khác về vị trí máy quay. Cuối cùng mới chỉ hai vị trí máy quay cho Thư Uyển xem, ngắn gọn nói: "Lát nữa bọn họ bàn bạc quân cơ ở bên kia, cậu chỉ cần lúc bọn họ nói đến mấy câu thoại này, làm động tác nghiêng tai lắng nghe là được."

"Vị trí máy quay ở đây, đầu cậu nghiêng sang phải, không cần nghiêng quá nhiều, sẽ có cảm giác quá cố ý, để lộ nửa khuôn mặt cho máy quay là được."

Thư Uyển gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cậu lại hỏi: "Lúc quay có cần tôi phải đàn khúc nào không?"

Mạnh Huy Viễn: "..."

Âm nhạc tuy đang được sản xuất đồng bộ, nhưng thứ mà Thư Uyển cần đàn ở đây cũng không phải là khúc nhạc đóng vai trò then chốt gì, chỉ là một loại âm thanh nền không thể nào nền hơn. Mạnh Huy Viễn coi như cậu chủ biết chút ít về đàn cổ cầm, muốn thể hiện một chút, anh ta nói: "Cậu tùy ý."

Thư Uyển nghiêng đầu, như đang suy nghĩ kỹ càng xem "tùy ý" là gì.

Mạnh Huy Viễn thầm nghĩ, cậu chủ nhỏ mà có thể đàn đúng các ngón cơ bản thì anh ta đã phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi.

Cảnh quay toàn cảnh đầu tiên bắt đầu, Lưu Nguyệt, người đã đợi sẵn ở gần đó, bước lên che mắt Thư Uyển bằng một dải vải trắng rộng hai ngón tay, xác định tạo hình không có vấn đề gì, lặng lẽ lui xuống.

Thư Uyển nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn.

"Cảnh thứ ba mươi hai, lần quay thứ nhất! Bắt đầu!"

Trong đại điện nguy nga lộng lẫy, một vị đại thần bước nhanh về phía trước, vội vàng hành lễ với Lạc Vương, trầm giọng nói: "Đại vương, đại quân nước Tề đã áp sát biên giới, nhất định muốn cứu Yên Vương trở về!"

Lạc Vương ngồi trên đài cao lại chẳng hề bận tâm, hắn ta chống cằm, nghiêng đầu chăm chú nhìn người nhạc công đang ngồi cách đó không xa, thản nhiên nói: "Áp sát biên giới thì đã sao, có bản lĩnh thì để nước Tề xuất binh, xem bọn họ có thể vượt qua đất đai Đại Tuyên của ta, cứu được tên phế vật bỏ thành mà chạy kia hay không."

Ánh mắt vị đại thần nhanh chóng lướt qua người nhạc công đang bị bịt mắt.

Tên nhạc sĩ đó vẫn tự mình gảy dây đàn, dường như hoàn toàn không quan tâm bọn họ đang nói gì. Dù mất đi thị lực, nhưng đôi tay gảy đàn cũng không bao giờ mắc lỗi, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, như thể trời có sập xuống cũng không thể quấy nhiễu tiếng đàn của cậu.

Vị đại thần tiến lại gần Lạc Vương một bước, mở bản đồ ra, nhỏ giọng báo cáo với Lạc Vương về việc bố trí lực lượng của Đại Tuyên hiện tại.

Khi vị đại thần nói đến "Đội kỵ binh tinh nhuệ đã tìm kiếm nhiều ngày, đã phát hiện ra tung tích của Yên Vương", đạo diễn định lên tiếng hướng dẫn hai diễn viên nhìn về phía người nhạc công.

Chưa kịp để ông lên tiếng, Thư Uyển, người vẫn đang thong thả gảy dây đàn, bỗng dừng lại một nhịp, hai người đang nói chuyện theo bản năng nhìn về phía cậu.

Nhưng Thư Uyển rất nhanh đã tiếp tục tiếng đàn, như thể nhịp trống bị bỏ lỡ kia vốn dĩ phải như vậy. Hai diễn viên cũng phản ứng rất nhanh, tiếp tục diễn xuất, tiếng đàn của Thư Uyển cũng tiếp tục thong thả vang lên.