Úc Hằng Chương không còn vẻ ôn hòa thường ngày, mang theo chút ý tứ trừng phạt, cắn lên xương quai xanh của Thư Uyển, để lại một dấu răng.
Hơi nóng trong phòng lan tỏa đến bờ vực mất kiểm soát.
Cánh tay đặt trên vai Úc Hằng Chương khẽ run rẩy.
Úc Hằng Chương rất nhanh đã nhận ra điều đó.
Anh chống người dậy, Thư Uyển nằm giữa chăn nệm xộc xệch, đôi mắt mơ màng, môi bị mυ'ŧ đỏ ửng, l*иg ngực trắng nõn phơi bày, trên đó bị người ta ác ý để lại vài dấu đỏ.
Đáng lẽ phải là cảnh xuân sắc vô biên, nhưng người bên dưới lại run rẩy từng cơn.
Cậu dường như nghi ngờ tại sao Úc Hằng Chương lại dừng lại, hàng mi chớp chớp chậm chạp, nhỏ giọng hỏi: "... Sao vậy?"
"Thư Uyển, em đang run." Úc Hằng Chương nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình, nhiệt độ rất lạnh, anh nắm lấy bàn tay đó, khẳng định: "Em đang sợ."
Thư Uyển cũng không biết mình bị làm sao nữa, cơ thể như thể không còn nghe theo sự điều khiển của cậu, cứ như thể chỉ cần lưu lại một chút kí ức không tốt, là cậu sẽ không nhịn được mà sợ hãi những chuyện sắp xảy ra tiếp theo.
Cậu kịp thời nắm chặt lấy tay Úc Hằng Chương, cười gượng gạo, nói: “Không sao đâu, em chỉ là hơi sợ đau thôi, tiếp tục đi…”
“Nhưng biểu cảm của em không giống như không sao cả.” Úc Hằng Chương nhíu mày, lau đi giọt nước mắt đọng nơi đuôi mắt Thư Uyển.
Trong phòng chỉ bật duy nhất đèn ngủ đầu giường, ánh sáng tuy không tốt, nhưng cũng đủ soi rõ những vết sẹo cũ chi chít trên người Thư Uyển.
… Bác sĩ từng nói, tất cả đều là do bị bạo lực đánh đập mà thành.
Thư Uyển chắc chắn có một quá khứ mà cậu không muốn nhắc đến, vì muốn thay đổi cuộc sống như vậy, việc cậu bằng lòng từ bỏ một số thứ để có được tương lai mình muốn cũng là điều dễ hiểu.
Cũng giống như việc cậu đã tìm đến Hoàn Vũ, đề nghị kết hôn theo hợp đồng.
Có lẽ những thứ đổi được bằng cuộc hôn nhân này là chưa đủ, Thư Uyển hiện tại muốn dùng cách khác để có được nhiều sự giúp đỡ hơn, vì thế thậm chí còn bằng lòng ép buộc bản thân làm những chuyện mà bản thân cậu căn bản không muốn làm.
… Cho dù cậu đang run rẩy vì sợ hãi.
Phòng ngủ chìm vào yên lặng một lúc, Úc Hằng Chương chống tay ngồi dậy, kéo chăn qua đắp lên người Thư Uyển.
“Nếu đã sợ, thì đừng làm những chuyện mình không muốn.” Người đàn ông dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Thư Uyển, “Những gì có thể cho em, tôi sẽ không thiếu, không cần phải ép buộc bản thân.”
“Em nghỉ ngơi đi.”
Anh tắt đèn, một lúc sau, tiếng bánh xe lăn “lục cục, lục cục” ra khỏi phòng ngủ.
Bóng tối quả thực đã cho Thư Uyển không ít cảm giác an toàn, cậu một mình nằm trên chiếc giường đang dần nguội lạnh, từ từ thôi run rẩy.
Những chuyện cũ đã qua cứ cố chấp hiện lên trước mắt cậu cũng được cất lại vào sâu trong ký ức.
Trên chiếc chăn lụa mỏng manh ấm áp tràn ngập hương thơm quen thuộc của cỏ cây, Thư Uyển chậm rãi cuộn mình trong chăn, nhận ra có lẽ mình đã phá hỏng buổi tối hôm nay rồi.
---
Sáng sớm hôm sau, Úc Hằng Chương bị đánh thức bởi một mùi hương thức ăn thơm phức. Anh không đến phòng mà anh đã chuẩn bị cho Thư Uyển để nghỉ ngơi, mà chỉ ngủ qua đêm trên ghế sofa.
Mở mắt ra, Thư Uyển đang ngồi trên sàn nhà, cách anh rất gần, lưng dựa vào thành sofa, đầu gối lên đầu gối, đang ngẩn người nhìn anh.
Úc Hằng Chương: “…”
Thấy anh tỉnh, Thư Uyển xoay người, nằm sấp trên thành sofa, nhỏ giọng nói: “Chào buổi sáng. Em đã làm bữa sáng rồi.”
Úc Hằng Chương nhìn sang, trên bàn đảo bếp không xa là bánh mì sandwich và cà phê, đều là những món anh thường ăn.
“Dì giúp việc bên nhà ông nội đã dạy em làm, em thấy trong nhà có nguyên liệu, nên đã làm.” Thư Uyển giải thích, “Không biết anh có thích hay không, nếu không muốn ăn những thứ này, em sẽ làm món khác.”
Úc Hằng Chương nhíu mày, lấy chiếc kính trên bàn đeo vào, đứng dậy nói: “Không cần đâu, như vậy là được rồi, em vất vả rồi.”
“Dưới đất lạnh, dậy đi.” Úc Hằng Chương kéo Thư Uyển một cái, thấy cậu đã đứng vững, liền nhanh chóng buông tay.
Tay Thư Uyển khựng lại giữa không trung, vẻ mặt thoáng chốc trở nên ảm đạm.
Úc Hằng Chương trở lại xe lăn, vào phòng ngủ rửa mặt.
Giường được dọn dẹp rất gọn gàng, không biết Thư Uyển đã dậy từ lúc nào.
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cả hai người đều không tiện ra ngoài làm việc.
Úc Hằng Chương cố ý để mặc cho người chú thứ hai nhà họ Úc nhân cơ hội này quản lý công ty vài ngày. Chú hai Úc Trấn Toàn và chú ba Úc Phương Tồn từ trước đến nay luôn đứng về phe nhau, chỉ không biết khi một trong hai người thực sự đứng ở vị trí mà họ hằng mơ ước, thì người còn lại có bằng lòng chỉ làm một kẻ phò tá hay không.
Ngồi bên bàn đảo bếp, bánh mì sandwich nóng hổi được nướng vừa tới, cà phê cũng vừa miệng, dạ dày sau cơn say được vỗ về.