Tiểu Ca Nhi Xuyên Về Hiện Đại, Gả Vào Hào Môn

Chương 34: Con tưởng con là cái thá gì?

Thư Bác Quần nhanh chân túm lấy cậu, lại sợ làm hỏng tạo hình của Thư Uyển, không dám thật sự động thủ.

Ông ta dùng sức nắm lấy cánh tay của Thư Uyển, tức giận nói: "Bây giờ con có ý gì? Ba nghe nói con ký hợp đồng với Nhạc Hành, con đây là đang tát vào mặt ba con sao? Nhà chúng ta chính là mở công ty giải trí, con lại chạy đi ký hợp đồng với Nhạc Hành? Sao, Thần Xán nhỏ bé không chứa nổi con Phật lớn này sao?"

"Con tưởng con là cái thá gì? Cưới được Úc Hằng Chương thì ghê gớm lắm sao? Con tỉnh lại đi! Là ai sắp đặt hôn sự cho con!"

"Lúc để con kết hôn thì sống chết nói ta can thiệp vào tự do cá nhân của con, bây giờ thật sự lấy giấy chứng nhận rồi, lập tức thay đổi một bộ mặt khác, cảm thấy mình leo lên cành cao rồi? Có thể không coi ba con ra gì rồi?"

"Thư Uyển, nếu con có một nửa hiểu chuyện như em trai con, cũng sẽ không khiến ba thất vọng như vậy!"

"Con và người mẹ đã sinh ra con đều là cùng một loại người! Bề ngoài tỏ vẻ thanh cao lắm, kỳ thực là không biết xấu hổ nhất!"

Vốn im lặng không nói, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Thư Bác Quần, Thư Uyển đột nhiên như phát điên đẩy Thư Bác Quần, vừa đẩy vừa đá. Thư Bác Quần nhất thời không kịp đề phòng, bị cậu đá trúng một cái.

"Thư Uyển! Con!" Thư Bác Quần tức giận đến cực điểm, giơ tay lên muốn cho Thư Uyển một cái tát.

Cách một cánh cửa, trong hành lang khách sạn vang lên một giọng nói trong trẻo: "Dì ơi, ba con chỉ là nhiều ngày không gặp anh ấy, muốn nói chuyện với anh ấy một chút thôi ạ."

Động tác của Thư Bác Quần khựng lại, Thư Uyển nhân cơ hội vùng vẫy thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của ông ta, lùi về phía góc tường. L*иg ngực cậu phập phồng dữ dội, như thể bị chọc giận đến cùng cực.

Không lâu sau, cửa lối thoát hiểm bị đẩy ra, đầu tiên là khuôn mặt tươi cười của Thư Trạch, cậu ta nhanh chóng liếc nhìn Thư Uyển và Thư Bác Quần đang đứng cách xa nhau, sau đó mới nghiêng người nhường đường.

Người đi theo sau cậu ta lại là Phương Thư Nhã.

Thấy vậy, Thư Uyển khịt mũi, khàn giọng nói: "Úc phu nhân..."

Ánh mắt Phương Thư Nhã đảo qua người hai người, dừng lại trên dấu chân trên ống quần của Thư Bác Quần một lúc, sau đó mỉm cười đi đến bên cạnh Thư Uyển, nói: "Tiểu Uyển, sao lại chạy đến chỗ vắng vẻ này thế, Hằng Chương đang tìm con đấy."

"Vâng, Úc phu nhân, con bây giờ sẽ..."

Thư Bác Quần cắt ngang lời Thư Uyển, ông ta thật sự là không biết xấu hổ, đi tới ôm lấy vai Thư Uyển, vỗ vỗ, ra vẻ người cha hiền từ nói: "Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì."

Ông ta bóp bóp vai Thư Uyển, quay đầu nói với Phương Thư Nhã: "Thông gia, Tiểu Uyển sắp kết hôn rồi, tôi tìm nó nói chuyện hai câu, không ngờ đứa nhỏ này lại không chịu được như vậy, thế mà lại khóc, haiz, con trai lớn rồi, đều phải rời xa gia đình."

Thư Bác Quần nằm mơ cũng không ngờ rằng, Thư Uyển vừa đến nhà họ Úc đã thề với Phương Thư Nhã muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta.

Phương Thư Nhã không đổi sắc mặt, thản nhiên gật đầu với Thư Bác Quần coi như chào hỏi, bà đưa tay về phía Thư Uyển: "Đi thôi, dì tìm cho con một chiếc trâm cài áo, vừa hay hợp với bộ vest của con."

Thư Uyển né tránh, hất tay Thư Bác Quần ra, khoác lấy tay Phương Thư Nhã, cùng bà rời đi.

Hai cha con nhà họ Thư lúng túng đi theo sau hai người.

"Cô bé trang điểm cho con nói hôm nay con rất đẹp trai, quả nhiên không gạt dì, chỉ là sao quần áo này hơi nhăn nhỉ, lát nữa bảo bọn họ xử lý cho con." Phương Thư Nhã dịu dàng nói chuyện với Thư Uyển, dẫn cậu đến phòng trang điểm, chuyên viên trang điểm vừa rồi chỉ đường cho bà nhìn thấy bọn họ quay lại, thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi Thư Bác Quần chỉ nói một câu liền vội vàng kéo Thư Uyển đi, Thư Uyển lại là bộ dạng không tình nguyện, cô gái nhỏ còn sợ Thư Uyển bị bắt nạt.

Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng cô cảm thấy Thư Uyển nói chuyện nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn, giống như một cậu em trai, tự nhiên sinh ra một chút ý muốn bảo vệ.

Phương Thư Nhã nói lời cảm ơn với cô gái nhỏ, cầm lấy chiếc túi nhờ cô cất giữ, lấy ra một chiếc hộp, mở ra cho Thư Uyển xem.

"Đây là trâm cài áo mà chú Úc của con lúc còn sống tặng cho dì, hoa sen đôi, kiểu dáng đẹp, ý nghĩa cũng tốt, dì đã lâu không đeo rồi, cho con đeo đi." Bà cầm chiếc trâm cài áo đưa lên trước người Thư Uyển so sánh một chút, gật đầu nói: "Không tệ, rất hợp."

Cô gái nhỏ chuyên viên trang điểm tích cực nói: "Để tôi giúp Thư tiên sinh đeo lên."

Sau khi đeo trâm cài áo xong, những người xung quanh đều khen Phương Thư Nhã có mắt nhìn, Thư Uyển đeo rất đẹp.

Thư Trạch đứng cách đó không xa, nhận ra chiếc trâm cài áo đó, cậu ta đã từng nhìn thấy nó khi xem tin tức về nhà họ Úc, chiếc trâm cài áo đó là quà kỷ niệm ngày cưới mà Úc Vũ Hoành lúc còn sống đã bỏ ra số tiền lớn mua được trong buổi đấu giá để dỗ dành Phương Thư Nhã vui vẻ.