Vì sự cầu toàn của Từ Tài Mậu, Trợ lý Trần đã cố gắng hết sức nhưng vẫn đến muộn. Khi anh ta đưa Thư Uyển đến studio, Úc Hằng Chương đã đợi được một lúc.
Úc Hằng Chương đặt cuốn tạp chí trong tay xuống, nhìn Thư Uyển với diện mạo mới từ trên xuống dưới, mỉm cười nói: “Chuyên viên trang điểm của Nhạc Hành không tệ.”
Anh khẽ cười: “Có phải tôi cũng nên đi trang điểm một chút không?”
Trợ lý Trần kích hoạt kỹ năng bị động: “Úc tổng không cần trang điểm đã rất hoàn hảo rồi!”
Úc Hằng Chương cười mắng anh ta: “Cậu đừng có nịnh nọt nữa.”
Thư Uyển vừa vào đã tò mò quan sát những chiếc máy trong studio, nghe vậy liền nhìn sang, khó hiểu nói: “Nhưng mà Trợ lý Trần nói đều là sự thật, không hề tâng bốc anh mà.”
Úc Hằng Chương: “…”
Trợ lý Trần: “…”
Bàn về cách nịnh nọt một cách tự nhiên?
Ai có thể sánh bằng bông hoa trắng nhỏ này chứ!
Giả vờ thôi, Thư Uyển quả nhiên đều là giả vờ!
Dù sao thì chụp ảnh cũng cần phải đánh chút phấn tạo khối. Úc Hằng Chương lại đi sửa soạn lại một chút, rồi cùng Thư Uyển đến trước phông nền màu đỏ.
Người đàn ông chống hai tay lên tay vịn của xe lăn, dùng sức một chút, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, anh chậm rãi đứng dậy.
Thân hình cao lớn hơi chao đảo, Trợ lý Trần đứng bên cạnh không nhúc nhích, Thư Uyển lo lắng từ nãy đến giờ theo bản năng đưa tay ra. Úc Hằng Chương mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang vươn ra trước mặt, dịu dàng nói: “Cảm ơn.”
Anh vịn vào tay Thư Uyển ngồi xuống ghế.
Thư Uyển lần đầu tiên chú ý đến đôi chân của Úc Hằng Chương không giống với Lưu Ngạo Nhân, Lưu Ngạo Nhân từ khi không đứng dậy được thì đôi chân ngày càng gầy gò, Thư Uyển mỗi ngày đều xoa bóp cho anh ta, nhưng cũng không thấy hiệu quả.
Đôi chân được bao bọc bởi chiếc quần tây ôm sát của Úc Hằng Chương lại có đường nét rõ ràng, phần bắp chân trở xuống thì không nhìn rõ nữa.
Úc Hằng Chương nghiêng đầu nhìn sang: “Tò mò về chân của tôi?”
Thư Uyển hốt hoảng ngẩng đầu lên, lắc đầu, sợ chạm vào nỗi đau của Úc Hằng Chương.
“Nói cho em cũng không sao.” Úc Hằng Chương lại không để tâm, anh mỉm cười, “Thật ra chân của tôi vẫn còn chút cảm giác, nếu có thứ gì đó vịn vào thì có thể gắng gượng đứng lên được một lúc.”
Trợ lý Trần đẩy xe lăn rời đi, nhϊếp ảnh gia cũng đứng vào vị trí của mình.
Đèn chiếu sáng được bật lên, hơi ấm chiếu vào người Thư Uyển, ánh sáng chói khiến cậu nheo mắt.
Úc Hằng Chương nói: “Nhìn vào ống kính trước đi, cười vui vẻ lên.”
Nhϊếp ảnh gia vẫy tay: “Lại đây, hai vị nhìn vào đây, đúng rồi, cười lên nào, cười nữa lên, hai vị ngồi gần nhau hơn một chút.”
Úc Hằng Chương không tiện di chuyển, vì vậy Thư Uyển chủ động nhích người lại gần anh.
“Đúng rồi, gần hơn nữa một chút.”
Vai va vào vai Úc Hằng Chương.
“Gần hơn nữa… dịch người trước sau một chút, đúng rồi, gần hơn nữa, được rồi, mỉm cười!”
Mùi hương cỏ cây chưa bao giờ gần Thư Uyển đến thế, trước khi chụp ảnh, cả hai đều cởϊ áσ khoác ra, áo sơ mi trắng cách áo sơ mi trắng, cánh tay chạm vào cánh tay, Thư Uyển cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên người Úc Hằng Chương cao hơn cậu, giống như mùi hương cỏ cây không thể trốn tránh, bao trùm lấy cậu, muốn nhấn chìm cậu.
“Hai vị, cười vui vẻ hơn một chút, tốt!”
“Tách” một tiếng.
Nhϊếp ảnh gia cúi đầu kiểm tra bức ảnh vừa chụp, Thư Uyển thoát khỏi bầu không khí khiến cậu khó thở một cách khó hiểu, cậu bị mùi hương cỏ cây thoang thoảng hun đến choáng váng, đầu óc chậm chạp hoạt động, cuối cùng cũng nhớ ra hỏi: “…Tại sao chúng ta phải chụp ảnh nền đỏ vậy?”
Úc Hằng Chương cụp đôi mắt đen láy xuống nhìn cậu, một lúc lâu sau, có lẽ là bất đắc dĩ cười nói: “Thư Uyển, đôi khi thật sự không biết cậu là giả vờ hay là thật.”
“Chụp ảnh nền đỏ, đương nhiên là để đi đăng ký kết hôn.”
Đôi mắt đẹp như mèo con hơi mở to, trong tầm mắt của Úc Hằng Chương, đôi môi được tô son bóng của Thư Uyển chạm vào nhau, lẩm bẩm lặp lại lời anh: “…Kết hôn, đăng ký?”
--
【Người thừa kế tập đoàn Úc thị tay trong tay cùng mỹ nam tham dự tiệc tối, theo nguồn tin thân cận, cả hai đã yêu nhau nhiều năm và sắp kết hôn!】
..
#Úc Hằng Chương nɠɵạı ŧìиɧ#
#Úc Hằng Chương giấu giếm yêu đương nhiều năm#
# Bạn trai xinh đẹp đáng yêu của Úc Hằng Chương#
#Thư Uyển#
#Thái Tử Gia của Thần Xán#
……
「Hẹn hò nhiều năm... Mọi người ơi, dù sao thì tôi cũng không tin」
「Cuối cùng cũng bắt đầu cứu vớt phát ngôn phân biệt đối xử trước đó rồi sao? Haiz, tư bản, không từ thủ đoạn nào」
「Cười chết mất, em trai gây họa, anh chồng gánh team」
「Cũng sẽ không vì chuyện này mà để người thừa kế cưới một người đàn ông đâu... Nói cho cùng thì mấy câu nói của em trai anh ta có ảnh hưởng gì lớn đến Úc thị chứ」