Úc lão gia tử đúng là có ba người vợ, đó cũng là sau khi người vợ trước qua đời mới chính thức cưới hỏi, ít nhất thì thân phận của ba người này trên danh nghĩa đều không có vấn đề. Úc phu nhân biết những lời đồn đại bên ngoài về nhà họ Úc có phần phóng đại, nhưng đến đời Úc Hằng Chương, tuyệt đối không thể nào có chuyện nɠɵạı ŧìиɧ được.
Không nói đến thanh danh của nhà họ Úc, bản thân Úc phu nhân cũng sẽ không cho phép con trai mình làm bậy.
Úc phu nhân đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, lên tiếng: "Nhà chúng tôi không có quy củ cưới vợ lẽ trong hôn nhân."
"A..." Thư Uyển ngẩn người, "Nhưng mà nhà không phải có tam phòng sao..."
Úc phu nhân bất đắc dĩ nhìn cậu: "Đó đều là sau khi người vợ trước qua đời mới cưới, hợp tình hợp lý. Người trẻ tuổi các cậu bình thường bớt xem mấy tin tức lá cải đi."
Thư Uyển ngã ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch.
Xã hội hiện đại rốt cuộc là chế độ hôn nhân kiểu gì, chỉ có vợ trước chết rồi mới được cưới vợ mới? Vậy cậu phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ có cậu chết rồi thì Úc Hằng Chương mới có thể có con?
Không đúng, còn có thể ly hôn.
Thư Uyển không biết ở xã hội hiện đại một người đàn ông bị ly hôn sẽ như thế nào, nhưng ở Đại Lương, nữ nhi bị ruồng bỏ còn có thể tái giá, còn ca nhi, chỉ có thể hoàn toàn trở thành món đồ chơi bị người người khinh rẻ.
Thư Uyển hiểu rõ tầm quan trọng của con nối dõi trong việc tranh giành gia sản, nếu Úc Hằng Chương có khả năng sinh con, nhất định sẽ muốn có con của riêng mình. Nhưng bây giờ Úc phu nhân nói với cậu rằng Úc Hằng Chương sẽ không nạp thϊếp, vậy thì sẽ không có con nối dõi.
Trừ phi cậu chết, hoặc là Úc Hằng Chương bỏ vợ rồi cưới vợ khác.
Sống cả đời dưới chế độ hà khắc của Đại Lương, Thư Uyển thực sự không nghĩ ra khả năng thứ ba.
Cậu không muốn bị chồng bỏ, cũng không muốn chết thêm lần nữa.
Quả nhiên ông trời cho cậu sống lại là phải trả giá, vừa mới trốn thoát khỏi nhà họ Lưu, đảo mắt đã rơi vào hang cọp càng đáng sợ hơn!
Úc phu nhân thấy sắc mặt Thư Uyển kém như vậy, cứ như là biết được chuyện bát quái nhà họ Úc là giả nên bị đả kích lắm, hay là nói không thể cho Úc Hằng Chương nạp thϊếp nên cậu ta rất thất vọng?
Úc phu nhân đầy đầu hắc tuyến, không theo kịp mạch não của Thư Uyển. Bị Thư Uyển làm gián đoạn như vậy, bà quên mất ban đầu muốn nói gì.
Úc phu nhân hắng giọng, nói: "Tôi biết sau này cậu muốn vào giới giải trí phát triển, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng có mang phong khí trong giới vào nhà. Những thủ đoạn bỉ ổi đó cũng cất đi, đừng có mơ tưởng mượn danh tiếng nhà họ Úc để nâng giá trị bản thân."
Thư Uyển mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu giới giải trí là giới gì, nghe không giống nơi tốt đẹp gì.
Tương lai của cậu dường như chỉ có thể cầu xin một đường sống trong nhà họ Úc này, dù thế nào cũng không thể đắc tội mẹ chồng.
Tuy căn bản không hiểu Úc phu nhân đang nói gì, Thư Uyển vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe lời dạy bảo của bà.
"Đã nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thư, sau này đừng có qua lại nữa. Chuyện trên du thuyền Thế Giai tôi đều nghe nói rồi, bất kể trước kia cậu là loại người nào, sau này tuyệt đối không cho phép có những lời khó nghe như vậy truyền ra ngoài nữa!" Úc phu nhân đột nhiên nghiêm nghị, đôi mắt trong veo của Thư Uyển lại ngoan ngoãn cụp xuống, không dám vượt quá giới hạn nhìn lên, tạo điều kiện cho Úc phu nhân tùy ý quan sát biểu cảm trên mặt cậu.
Chỉ thấy đứa nhỏ thần sắc không đổi, ngoan ngoãn đáp ứng: "Thư Uyển ghi nhớ."
Úc phu nhân dựa vào ghế thái sư, ánh mắt dần sâu. Vì muốn leo lên nhà họ Úc, người trước mắt có thể hạ thấp tư thế đến mức này, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ ruột thịt để chứng minh lòng trung thành, đây chẳng phải là loại người tâm cơ sâu sắc sao?
Úc phu nhân đang suy nghĩ, định mở miệng nói tiếp, thì bên ngoài từ đường nhỏ truyền đến tiếng động nhỏ.
Xe lăn gần như không tiếng động trượt vào trong phòng, Úc phu nhân nghiêng đầu nhìn sang, kinh ngạc: "Hôm nay sao lại đến sớm vậy?"
Thư Uyển nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên gạch đá, nhỏ hơn nhiều so với tiếng xe lăn của Lưu Ngạo Nhân đặc biệt tìm thợ giỏi làm, cũng trôi chảy hơn, nhưng cậu vẫn nghe ra được, đó là động tĩnh của xe lăn.
Bóng tối bao phủ bên cạnh, mang theo luồng khí yếu ớt, khiến Thư Uyển hô hấp nghẹn lại.
"Mẹ." Giọng nói trầm thấp êm tai từ phía sau đỉnh đầu truyền đến, sống lưng vô thức căng thẳng, khóe mắt chỉ có thể bắt được đôi giày da giẫm lên bàn đạp xe lăn, và ống quần màu xám tro lạnh lẽo.
Là anh.
Người chồng tương lai của cậu, Úc Hằng Chương.
Ngay bên cạnh cậu, cách chưa đầy một thước.