Ví dụ như "nhà Thanh đã diệt vong từ lâu", kết hợp với ngữ cảnh trước sau, hẳn là chỉ triều đại phong kiến cuối cùng đã diệt vong; lại ví dụ như "nếu đàn ông các người có thể mang thai thì tình cảnh hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao", Thư Uyển vừa nhìn thấy câu này thì ngẩn người, rất nhanh sau đó cậu phản ứng lại, từ đầu đến cuối cuốn sách này chỉ nhắc đến đàn ông và phụ nữ, không có ca nhi.
Rất có thể, thế giới cậu đang ở chỉ có nam và nữ, không có ca nhi.
Ca nhi được coi như là nam nhân, nhưng ca nhi có thể mang thai.
Giả thiết của nữ chính trong sách là đúng, nếu nam nhân có thể mang thai, tình cảnh sẽ chẳng khá hơn nữ nhân là bao, thậm chí còn tệ hơn.
Ít nhất là ở Đại Lương, ca nhi là tầng lớp có địa vị thấp nhất. Không làm được việc nặng, năng lực sinh sản cũng không bằng nữ nhân, là loại người trời sinh đã lỗ vốn.
Thư Uyển đè nén chút tự ti trong lòng, yên lặng đọc hết hai cuốn tiểu thuyết.
Có chữ viết làm đệm, Thư Uyển có một cái nhìn sơ lược về thế giới bên ngoài. Cậu nghe người phục vụ nói, sáng mai tàu sẽ cập bến, hành khách trên tàu có thể xuống tàu về nhà.
Thư Uyển biết ngôi nhà thực sự của mình đã không thể quay về được nữa, ba người đến tìm cậu hôm đó, hẳn là cha của Thư Uyển, mẹ kế và một người em trai cùng cha khác mẹ.
Nghe bọn họ nói, Thư Uyển bị sắp xếp một cuộc hôn nhân mà bản thân cậu ấy không hề thích.
Điều này khiến Thư Uyển không khỏi lại nhớ đến chính mình.
Cậu và Thư Uyển không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà ngay cả trải nghiệm cũng tương tự như vậy.
Thư Uyển cũng là nghe theo lời cha mẹ gả vào Lưu phủ, trải qua một đoạn thời gian như địa ngục mà không dám nghĩ lại.
Hiện tại Thư Uyển cũng thân bất do kỷ, bị cha ép hôn, bị em trai lén lút uy hϊếp...
Thư Uyển không biết sau khi con tàu khổng lồ này cập bến, điều gì đang chờ đợi cậu, nhưng căn cứ vào lời nói của Thư Bác Quần và Thư Trạch, rất có thể cậu sẽ phải thay thế Thư Uyển, một lần nữa gả vào nhà giàu có.
...
"Đưa đồ cho tôi đi, vừa lúc tôi muốn đi xem anh trai." Thư Trạch chặn người phục vụ đang định rẽ ngoặt, ôn hòa nói.
Tiệc từ thiện trên du thuyền Thế Gia, người có thể lên thuyền phần lớn đều là con nhà giàu có, cùng với trợ lý hoặc người tình của họ. Nhân viên phục vụ trước khi lên thuyền đều được huấn luyện đặc biệt, những ai là người tuyệt đối không thể đắc tội, đồng thời cần kịp thời giải quyết vấn đề cho đối phương, cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu mà đối phương đưa ra.
Nhà họ Thư không nằm trong số đó, nhưng người phục vụ cũng nhận ra Thư Trạch.
Hai ngày nay trên thuyền đã lan truyền khắp nơi, một nhà ba người mượn danh tiếng nhà họ Úc để lên thuyền, lại giữa thanh thiên bạch nhật diễn một màn anh em tranh đấu, thật là nực cười.
Vị thiếu gia trước mắt này, chính là người em trai suýt chút nữa bị chính anh trai mình đẩy xuống biển.
Nghe nói lúc đó người em trai phản ứng nhanh, túm được lan can, ngược lại là người anh trai trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tự mình rơi xuống biển.
Nhà giàu có tình cảm nhạt nhòa, nhà thường dân cũng đấu đá không ngừng.
Bản thân người phục vụ cũng nghi ngờ câu chuyện bát quát mà mình nghe được, không phải người trong cuộc, ai biết rốt cuộc là chuyện gì. Hơn nữa anh ta nghe đồng nghiệp từng đưa cơm cho người anh trai nói, người anh trai bị giam lỏng trong phòng kia, tướng mạo tuấn tú, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ ôn nhu, so với người anh trai độc ác muốn gϊếŧ em trai, ngược lại giống như là người bị hãm hại hơn.
Người phục vụ cũng tò mò người anh trai này có ma lực gì mà khiến đồng nghiệp chỉ gặp hai lần đã thiên vị nói chuyện cho cậu ta, vì vậy mới nhận việc đưa cơm tối nay cho người anh trai.
Bây giờ người em trai tìm đến tận cửa, người phục vụ không có lý do gì nhất định phải tự mình đi đưa cơm. Anh ta âm thầm đánh giá Thư Trạch một cái, thái độ cung kính đưa khay cơm ra.
Anh trai còn muốn đẩy mình xuống biển, làm em trai sao có thể tốt bụng không so đo hiềm khích trước đó mà chủ động đưa cơm cho anh trai chứ?
Người phục vụ cảm thấy là người bình thường thì sẽ không làm vậy, nhìn Thư Trạch ra vẻ độ lượng khoan dung, càng nhìn càng giống một tên đạo đức giả.
Anh ta chỉ là kẻ hóng chuyện, không muốn nhúng tay vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Cơm hiển nhiên là không thể đưa được nữa, nhân viên phục vụ thu dọn khay cơm, che giấu đi sự tò mò khi không thấy người còn lại, mỉm cười rời khỏi hiện trường.
Thư Trạch bưng khay thức ăn đứng trong hành lang vắng tanh, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.
Giờ này, phần lớn mọi người đều ở nhà ăn.