"Nhà họ Úc mày nhất định phải gả, đừng có lúc nào cũng cho rằng là tao đang chiếm tiện nghi, nịnh nọt Úc Hằng Chương, lợi ích của mày cũng không ít đâu! Nếu mày thật sự cho rằng mình đã trưởng thành rồi, cánh đã cứng rồi, thì hãy suy nghĩ cho kỹ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm!"
Thư Bác Quân hôm nay mất mặt trước mặt mọi người, càng nhìn đứa con trai lớn này càng thêm bực bội. Ông ta coi như không nhìn thấy sự bất thường của "Thư Uyển", dưới sự khuyên nhủ nhẹ nhàng của Lưu Hiểu Lỵ, ông ta liền rời khỏi căn phòng ngột ngạt trước.
Lưu Hiểu Lỵ cũng đi ra khỏi phòng, nhưng lại dặn đứa con ruột đang đứng ở góc phòng: "Tiểu Trạch à, con lại khuyên nhủ anh trai đi, bảo anh con nghe lời, đừng có chọc ba con giận nữa, nhà sắp xếp sao thì cứ nghe vậy đi."
Giọng nói của Lưu Hiểu Lỵ nhẹ nhàng truyền vào trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại: "À đúng rồi, lát nữa lúc đi nhớ thu lại thẻ phòng của anh con nhé, tâm trạng Tiểu Uyển đang không ổn định, cứ để nó ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe."
Thư Uyển không biết thẻ phòng có tác dụng gì, cậu cảnh giác nhìn cậu thiếu gia ở lại này.
Thư Trạch liếc nhìn Thư Uyển trên giường, trên bàn tìm thấy thẻ phòng của Thư Uyển, nhét vào túi áo mình.
Nói là em trai, nhưng trên thực tế Thư Trạch cũng chỉ nhỏ hơn Thư Uyển vài tháng.
Thư Trạch đánh giá căn phòng nhỏ hẹp, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Lúc đăng ký phòng, hắn cố tình sắp xếp cho Thư Uyển ở phòng trong khoang hạng thấp nhất, nhưng dù sao cũng là du thuyền hạng sang, môi trường của phòng trong khoang cũng không đến nỗi nào.
Thư Trạch nghĩ, đáng lẽ Thư Uyển nên chết đuối ở biển mới phải, sao lại có người cứu cậu ta lên chứ.
Chiếc dép lê bị Thư Bác Quân ném vào người Thư Uyển rồi trượt xuống giường bị Thư Trạch ghét bỏ đá sang một bên. Vừa rồi Thư Bác Quân ra tay, Thư Uyển cũng không phản kháng, xem ra là do ngâm nước biển lâu nên kiệt sức rồi.
Thư Trạch đưa tay kéo Thư Uyển đến trước mặt mình, ghé sát tai Thư Uyển lạnh lùng nói: "Lần này coi như mày mạng lớn, tao đã nói với mày rồi, không có chuyện gì mà Thư Trạch tao không làm được... Đừng mơ tưởng đến chuyện một bước lên mây, chỉ cần một ngày mày chưa bước chân vào cửa nhà họ Úc, tao sẽ còn có cơ hội."
Dán sát như vậy, Thư Trạch đề phòng Thư Uyển đột nhiên nổi điên cắn hắn một cái, nhưng xem ra, Thư Uyển thật sự bị dọa cho sợ mất mật rồi, không dám có bất kỳ phản ứng nào.
Cơn tức giận trong lòng Thư Trạch tan biến.
Không ai là không sợ chết, Thư Uyển ngày thường hay làm càn, bây giờ chẳng phải cũng như vậy sao.
Thư Uyển bị hắn ném mạnh trở lại giường, như thể ghê bẩn mà cọ cọ tay lên ga giường. Ngước mắt nhìn, Thư Uyển vẫn co rúm ở đầu giường, không có chút ý định phản kháng nào.
Cuối cùng cũng dọa được tên điên nhỏ này rồi, Thư Trạch bỗng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Hắn lười để ý đến Thư Uyển nữa, đứng dậy định bỏ đi, lại đột nhiên cảm thấy Thư Uyển hôm nay có gì đó không giống.
Vẫn là mái tóc dài ngang vai ấy, vẫn là dáng vẻ ngây thơ đáng thương giả vờ vô tội như hoa sen trắng ấy, nhưng hình như...
Trên mí mắt trái của Thư Uyển, lúc trước có nốt ruồi son sao?
Thư Uyển vừa ngước mắt lên, nốt ruồi nhỏ màu đỏ kia đã biến mất.
Thư Trạch nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Hắn không còn nhìn thấy nốt ruồi trên mí mắt Thư Uyển nữa, nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Hắn tận mắt nhìn thấy Thư Uyển vùng vẫy bất lực rồi chìm dần xuống biển, trải qua một phen thập tử nhất sinh, người bị dọa cho ngốc cũng là chuyện bình thường.
Nói đúng hơn là ngốc thì càng tốt.
Thư Trạch quay đầu nhìn cánh cửa cuối hành lang, đã là Thư Uyển bị dọa đến mức không nói nên lời, vậy thì đừng trách hắn ra tay trước...
Thư Uyển lại trở thành một mình. Từ lời nói của những người này, cậu phán đoán tạm thời sẽ không có ai đến tìm cậu nữa.
Thư Uyển đoán có lẽ bọn họ đã nhận nhầm cậu thành một người khác, người đó cũng tên là "Thư Uyển".
Nhưng chẳng phải cậu đã rơi xuống sông sao? Nơi này là đâu? Trang phục của những người này cũng kỳ lạ không sao tả xiết, hoàn toàn khác với Đại Lương.
Đàn ông đều để tóc ngắn, mặc quần áo đen trắng. Phụ nữ thì vẫn để tóc dài, trên đầu không có nhiều trang sức, kiểu dáng váy áo chưa từng thấy bao giờ, lại còn để lộ cả bắp chân như thế.
Vết thương sau lưng Thư Uyển lại đau nhức, cậu cố chịu đau xuống giường, quyết định lục soát lại xem trong phòng có gì có thể cho cậu manh mối hay không.
Sau một hồi lục lọi, Thư Uyển tìm thấy một tấm thẻ căn cước trong chiếc rương đặt ở góc tường. Bức ảnh trên thẻ rất rõ nét, là một chàng trai có ngoại hình giống hệt cậu.