Thuần Phục Anh Chàng Lãng Tử

Chương 9

Thời gian trôi qua rất nhanh trong ánh mắt và tiếng cười của những kẻ đang yêu. Hoa hồng tím nở rộ, mùa xuân chuyển sang hạ.

Hắc Thứ Hựu bị mất ký ức tới nay đã ba tháng. Trong khoảng thời gian này trong đầu anh thỉnh thoảng hiện ra những hình ảnh rời rạc, không đủ để ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Anh chẳng nhớ chút gì về quá khứ của anh và Tiểu Hạ - chỉ cần anh muốn đào lên ký ức giữa hai người, lập tức sẽ có một màn sương bao phủ lấy tâm trí anh, vây anh trong mê cung không lối thoát.

Hôm nay Đinh Hạ Quân có hẹn uống trà chiều với đám bạn đã lâu không gặp. Các cô còn đi mua sắm, xem phim, tâm sự… đương nhiên là cấm mang đàn ông theo! Hắc Thứ Hựu đành phải ở nhà với con chó khốn đó.

Anh hứa 7 giờ sẽ đến đón cô. Gia đình thím Trương bên nhà đối diện đang đi du lịch. Họ nhờ anh trông nhà, cũng cho anh mượn xe.

Hắc Thứ Hựu và con khốn ở nhà trừng mắt nhìn nhau. Hôm nay anh sẽ không làm gì nó, bởi vì tâm trạng anh đang rất tốt. Chuyện này bắt đầu từ mấy hôm trước. Anh đột nhiên có một linh cảm và nhớ ra mật mã thẻ ngân hàng của mình.

Anh bị mất trí nhớ đã một thời gian dài. Khi không có gì làm, anh thường lấy ví ra lục lọi. Ngoài một số giấy tờ cơ bản, anh vẫn không tìm được thông tin gì về quá khứ của mình. Anh phát hiện mình có vài tấm thẻ ngân hàng, nhưng lại không có mật mã.

Điều này cũng chính là lý do khiến Đinh Hạ Quân thấp thỏm không yên suốt ba tháng qua. Sau khi Hắc Thứ Hựu mất trí nhớ, cô đã tìm thấy danh thϊếp của anh khi đang dọn phòng, cũng tìm được thẻ tín dụng và cả thẻ bảo hiểm trong ví của anh. Dựa vào những thứ này, cô có thể liên lạc với người thân của anh.

Lần đầu tiên trong đời, cô đã làm chuyện trái với lương tâm. Cô xé danh thϊếp của anh, giấu thẻ tín dụng và thẻ bảo hiểm của anh. Nhưng dù sao cô cũng không phải người quen làm chuyện xấu, mỗi khi nghĩ đến hành vi lừa dối của mình, cô không kìm được nước mắt. Sự xấu hổ và ghê tởm đối với bản thân khiến cô đau khổ, muốn thú nhận tất cả mọi chuyện với anh ngay lập tức.

Nhưng cô cần thêm một chút thời gian, chỉ là một chút nữa thôi. Cô tự nói với bản thân như vậy để vơi đi sự áy náy.

Hắc Thứ Hựu không hề hay biết chuyện này. Anh chỉ biết mình ngẫu nhiên nhớ ra mật mã. À, cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Mật mã của anh là 332334 - cũng là số đo của Tiểu Hạ! Anh thật là ngốc, ngày nào cũng ôm trong vòng tay, vậy mà nghĩ mãi không ra.

Anh nhìn con số khổng lồ trong tài khoản. Một chuỗi số 0 dài cũng không khiến anh phấn khởi bằng việc tiến hành kế hoạch bí mật của mình.

Tóm lại, anh không cho Tiểu Hạ biết anh đã rút một khoản tiền lớn để mua một thứ mà anh đã muốn mua từ lâu. Tin chắc món quà bất ngờ này sẽ làm cho cô vui mừng đến thét lên.

Vào 6:20, Hắc Thứ Hựu lái xe ra đường. Anh không muốn cô phải đợi quá lâu.

Vào 8:20, Đinh Hạ Quân ngồi trong quán ăn nhanh, nôn nóng nhìn đồng hồ.

Vào 8:36, điện thoại di động của Đinh Hạ Quân reo lên.

"Hạ Quân, là thím Trương đây. Người bên công ty bảo hiểm xe của thím vừa liên lạc với thím, nói Thứ Hựu bị tai nạn giao thông, đã được đưa vào bệnh viện..." Cuộc gọi còn chưa kết thúc Đinh Hạ Quân đã hốt hoảng lao ra ngoài.

......

Khi trực thăng đáp trên sân thượng của bệnh viện, có rất nhiều người đứng lại nhìn. Họ xì xào bàn tán, không biết là nhân vật quan trọng nào mà đi xem bệnh thôi cũng làm rầm rộ như vậy. Chiếc trực thăng này hiển nhiên không phải của cơ quan chính phủ.

"Mấy ngày trước sếp rút 200.000 từ tài khoản ngân hàng. Em sai người điều tra xem sếp rút tiền ở đâu, sau đó nhờ công ty bảo hiểm kiểm tra hồ sơ bệnh án của anh ấy..." Tiểu Sâm bước xuống trực thăng, đi cùng với anh ta là hai người đẹp như tiên. Anh ta báo cáo cặn kẽ mọi việc, cố gắng cứu vớt hình tượng trợ lý nát bét của mình.

Mất liên lạc với sếp gần hai tháng, cuối cùng Tiểu Sâm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta tốn hết một tháng tìm kiếm như con ruồi không đầu, thật là khó hơn mò kim đáy biển. Mãi cho đến khi xảy ra tai nạn anh ta mới biết được tung tích của sếp.

Nhà họ Hắc phái hai thành viên đi cùng với Tiểu Sâm. Người dẫn đầu là cậu ba nhà họ Hắc, tên là Thứ Nguyên. Đường nét hoàn hảo trên gương mặt nam tính của anh ta rất giống Hắc Thứ Hựu, chỉ là thái độ cao ngạo của anh ta luôn mang cho người ta một cảm giác xa cách. Trên đường từ biệt thự nhà họ Hắc đến bệnh viện, anh ta không nói một lời. Chỉ ngồi đối diện với anh ta trên trực thăng cũng đủ khiến Tiểu Sâm toát mồ hôi lạnh. Tiểu Sâm nghe nói đàn ông nhà họ Hắc không dễ chọc vào. May là Tiểu Sâm anh làm việc cho cậu tư nhà họ Hắc, một người tương đối vui tính và dễ gần.

Người còn lại cũng hao hao giống hai ông anh mình. Đó là Hắc Thứ Hàm, đứa con thứ sáu của nhà họ Hắc.

"Tính anh Tư rất cố chấp, nửa năm không liên lạc với gia đình cũng là chuyện thường." Có lẽ vì muốn Tiểu Sâm bớt căng thẳng Hắc Thứ Hàm mới lên tiếng.

“Vậy chúng ta cứ chờ tới ngày nó chết, sau đó đi nhận tro cốt.” Giọng Hắc Thứ Nguyên mỉa mai, còn Tiểu Sâm thì chỉ có thể cười trừ.

Hắc Thứ Hàm biết tính tình của anh Ba. Anh Ba và anh Tư tuy không hợp nhau nhưng dù sao cũng là anh em. Lần này anh Ba giận thật rồi.

Ngay cả người điềm tĩnh như anh Cả cũng nổi giận chứ đừng nói chi đến anh Ba.

Hôm nay anh Tư xảy ra tai nạn trong thành phố. Lỡ mai này anh gặp nạn ở nơi hoang vu vắng vẻ, người nhà như họ chẳng phải đi mò kim đáy biển một lần nữa sao? Họ không có chút tin tức gì, thậm chí không biết anh còn sống hay đã chết!

Công ty bảo hiểm của Hắc Thứ Hựu sắp xếp cho anh ở phòng bệnh riêng trên tầng cao nhất. Lần này anh may mắn thoát chết, chân bị gãy, đầu bị chấn thương, xương sườn cũng bị gãy nhưng không đâm trúng nội tạng. Anh hôn mê đã hai ngày.

“Anh Tư tỉnh lại rồi!” Hắc Thứ Hàm liền bấm chuông gọi y tá. “Chiếc xe Toyota đó thì sao? Sao anh Tư không lái xe Lamborghini của mình? Chẳng lẽ anh ấy nổi hứng muốn trải nghiệm đời sống bình dân.”

Hắc Thứ Hựu cố mở mắt. Khoan đã, hình như có gì đó không ổn... Anh bị sao vậy? Toàn thân đau đớn như bị xé thành từng mảnh. Ngay cả việc mở miệng cũng khiến anh đau muốn đi chầu ông bà ông vải.

"Người tốt mất sớm là thường, sống lâu gây họa là phường lưu manh. Câu này quả thật không sai." Một giọng nói cộc cằn quen thuộc vang lên. Hắc Thứ Hựu cau mày. Gã này ở đây làm gì? Sao anh lại ra nông nỗi này?

"Anh gặp tai nạn xe hơi. Cũng may công ty bảo hiểm liên lạc được với người nhà."

Tai nạn xe hơi? "Chiếc Lamborghini của tôi!" Anh lập tức lo cho chiếc xe yêu quý của mình.

"Vẫn còn ở bãi đậu xe. Sếp lái chiếc Toyota RV, đã bị tông thành đống sắt vụn rồi." Tiểu Sâm không biết tại sao sếp lại lái xe của người khác. Anh ta vừa nói chuyện với công ty bảo hiểm. Ngoài tiền bồi thường, nhà họ Hắc bằng lòng đền cho chủ xe một chiếc xe mới - tất nhiên số tiền này sẽ bị trừ từ tài khoản cá nhân của Hắc Thứ Hựu.

"Tôi mua xe Toyota hồi nào, sao tôi không nhớ..." Ôi! Nói lớn tiếng một chút thôi cũng khiến anh đau muốn ngất đi.

Tiểu Sâm và Hắc Thứ Hàm ngập ngừng nhìn nhau.

“Tài xế chiếc Volkswagen màu xanh đó say rượu nên mới đâm vào xe anh. Anh không nhớ gì hết sao? Anh có nhớ ba tháng nay anh không liên lạc với gia đình hay không?"

Anh còn đang trong kỳ nghỉ, làm gì mà mất tới ba tháng? Đừng có gạt anh!

Ở bên ngoài phòng bệnh, Đinh Hạ Quân ôm túi quần áo, gương mặt xanh mét. Hai ngày qua cô ở lại bệnh viện chăm sóc Hắc Thứ Hựu, khóc cho đến cặp mắt sưng vù, người cũng gầy đi rất nhiều. Mãi cho đến bây giờ cô mới nhớ mình cần phải về nhà dọn dẹp thay quần áo, nhưng không ngờ... Bên kia hành lang, các bác sĩ và y tá nghe tiếng chuông liền vội vã chạy vào. Cô lặng lẽ trốn sau cánh cửa phòng bên cạnh.

Bác sĩ chẩn đoán Hắc Thứ Hựu bị mất trí nhớ do chấn thương sọ não, còn những thương tích khác sẽ hồi phục bình thường.

Đinh Hạ Quân đứng sau cánh cửa, nghe vậy cô nhẹ lòng hơn nhiều. Cô thấy người đàn ông có gương mặt giống Hắc Thứ Hựu đột nhiên tuyên bố: “Tình trạng của em anh đã nắm rõ rồi. Nếu sức khỏe cho phép anh sẽ đưa em về Mỹ tối nay, hay muộn nhất là ngày mốt. Các chuyên gia não bộ bên Mỹ có chút tiếng tăm, hy vọng sẽ chữa được cái bệnh ngu của em.”

……

“Alô, Hạ Quân hả? Thứ Hựu thế nào rồi?" Đinh Hạ Quân vừa bắt máy, thím Trương ở đầu dây bên kia đã sốt ruột hỏi.

"Anh ấy... anh ấy không sao. Sẽ nhanh chóng hồi phục thôi." Cô nắm điện thoại chặt đến nỗi khớp tay trắng bệch. Giọng nói cô nhỏ nhẹ trầm tĩnh, nhưng gương mặt cắt không còn giọt máu. Thím Trương ở bên kia đại dương làm sao thấy được.

“Có lẽ thím nên về sớm. Nghe nói chiếc xe bị tông coi như bỏ. Cậu ấy may mắn giữ được mạng, việc chăm sóc người bị thương rất cực nhọc, con chỉ có một mình…”

“Không cần đâu!" Đinh Hạ Quân nhận ra mình ngắt lời thím như vậy có vẻ hơi vô phép. Cô vội vàng nói: “Có người nhà của Thứ Hựu lo cho anh ấy. Thím đừng về, cứ ở lại chơi vui vẻ đi.”

“Vậy được. Con nói vậy thì thím yên tâm rồi." Thím Trương dặn dò thêm vài câu rồi tắt máy.

Sau khi cúp điện thoại, Đinh Hạ Quân thấy bản thân như sắp không còn tồn tại. Thể xác cô như thân cây khô héo, tâm hồn như bay về trong hư vô, bần thần và tê dại. Không biết từ khi nào cảm giác đó xâm chiếm lấy cô, từ trong ngực lan ra khắp cơ thể.

Mãi cho đến khi nắng chiều chiếu qua cửa sổ cô mới nheo mắt choàng tỉnh.

Mặt trời đang lặn. Cô nên đi mua thức ăn trước khi chợ đóng cửa.

Xách giỏ đi chợ về nhà, cô tỉ mỉ nấu các món rồi bày ra bàn ăn, sau đó lấy bát đĩa và đũa. Cô cầm lấy chiếc bát sứ trắng có vẽ hình con cá vàng màu quả bưởi. Con cá được vẽ bằng bút lông trông rất đẹp, rất độc đáo. Cô và anh cùng chọn bộ bát đũa này. Cô quen dùng đũa sắt, nhưng anh cầm không khéo nên họ mua bộ đũa tre nhẹ tay và dễ gắp thức ăn hơn… Từ lâu cô đã có thói quen bày bát đũa cho hai người. Cô đứng dậy, lặng lẽ cất chiếc bát và đôi đũa kia đi, sau đó ngồi xuống ăn cơm.

Cô không bao giờ xới đầy một bát cơm. Hắc Thứ Hựu luôn miệng nói cô ăn ít quá. Anh gắp rất nhiều thức ăn cho cô, còn bản thân anh thì tới tấp tấn công nồi thịt kho. Bát cơm của anh luôn đầy ắp thịt kho, còn bát của cô thì toàn là những món anh gắp cho, nhiều đến mức che lấp luôn cả cơm.

Cơm trong miệng cô có vị mặn. Cô lẳng lặng ăn hết miếng này đến miếng khác, càng ăn càng khó nuốt.

Trong phòng ăn yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng đũa của cô. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã tắt, chỉ còn lại bóng tối.

Món ăn hôm nay là xà lách xào, cá mú áp chảo, ba loại măng tây, kèm với món canh rau đậu hũ thanh đạm. Bác sĩ nói bệnh nhân không nên ăn quá nhiều dầu mỡ và đồ cay, nhất là trong thời kỳ hồi phục, phần ăn phải đầy đủ dinh dưỡng. Những điều này cô vẫn ghi nhớ, nhưng lại không nhịn được làm thêm một nồi thịt kho.

Tại sao cơm lại mặn chát và khô khan đến như vậy? Cô cho thêm chút nước vào nồi cơm điện, kẻo ăn cơm khô quá sẽ khó tiêu. Nhưng cô không nếm được mùi vị gì cả, chỉ có vị mặn. Cô miễn cưỡng ăn, cổ họng như mắc nghẹn muốn nôn ra hết, cuối cùng chỉ nuốt được một ít cơm mặn.

Các món trên bàn vẫn y nguyên. Cô vô thức nấu cơm cho hai người ăn và chọn những món thích hợp cho việc hồi phục vết thương của anh. Cô vừa làm bếp vừa nghĩ đến vẻ mặt thích thú ngon miệng của anh, cố gắng làm ra những món trông thật hấp dẫn. Cô biết cho dù không đẹp mắt anh vẫn ăn tận tình, ăn sạch sẽ. Nhìn những món ăn nóng hổi nghi ngút khói, trước mắt cô nhạt nhòa… Những gì không thuộc về mình sớm muộn gì cũng không giữ được. Cô biết đây là nỗi đau không thể nào tránh khỏi, chỉ hy vọng mình đủ dũng cảm để vượt qua. Cô đã từng bước, từng bước đi vào con đường được đánh dấu sẵn là “Không lối ra,” cho đến khi đứng trước bờ vực thẳm cô mới biết rằng mình không hề dũng cảm chút nào.

Chiều nay trên đường đi chợ về, cô nghe tiếng trực thăng bay qua đầu. Không hiểu vì sao cô lại chú ý, đứng một mình trên vỉa hè dõi mắt nhìn theo cho đến khi chiếc trực thăng đó biến thành một chấm đen ở cuối chân trời. Một lúc sau cô mới sực tỉnh, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Bác sĩ yêu cầu Hắc Thứ Hựu tạm thời ăn uống thanh đạm, gia đình anh có biết chưa? Anh không được tắm, chỉ có thể lau người và kiểm tra vết thương thường xuyên, còn có… Cô chợt nhớ lời nói của người đàn ông trong phòng bệnh. Nhà họ Hắc chắc chắn có đủ điều kiện thuê y tá riêng tốt gấp trăm lần một người không chuyên môn như cô.

Mọi việc đáng lẽ phải như vậy, và đây là kết cuộc tốt nhất cho cô, có đúng không? Hắc Thứ Hựu quên đi tất cả, sẽ không bao giờ nhớ những lời dối trá hèn hạ của cô, cũng không bao giờ biết cô đã lừa dối anh. Bọn họ có thể quay về thuở ban đầu, đây cũng là một ân huệ lớn ông trời đã ban cho cô. Điều cô nên làm là giả vờ như không có chuyện gì, âm thầm ăn năn hối cải vì tất cả những lỗi lầm cô đã phạm.

Cô nuốt miếng cơm trắng cuối cùng, hoàn toàn không chạm đũa vào các món ăn khác trên bàn. Có thứ gì đó rơi vào bát của cô, giống như những giọt nước chảy trên con cá vàng, từng giọt ngưng tụ thành một vũng nước. Vị mặn chát của nước mắt đọng trên môi cô không hề tan biến, trở thành gia vị duy nhất cho bữa tối của cô.

Thật khó giả vờ như không có chuyện gì khi cô đã đánh mất thứ quan trọng nhất.

Cuối cùng tiếng nức nở vẫn thoát ra khỏi cổ họng. Cô ước gì mình có thể hét lên. Cô sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình có để đổi lấy tình yêu của Hắc Thứ Hựu, cho dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi trái tim cô ngừng đập.

Nếu có thể xem như là một giấc mộng đẹp thì khi tỉnh dậy cô nên mỉm cười và tiến về phía trước. Cô không nên tiếp tục sống trong căn nhà này, mỗi ngày vừa nấu ăn vừa ngóng chờ một bóng hình ngoài cửa, mỗi đêm âm thầm rơi lệ khi nghe bài hát “Đã biết anh yêu em.”

Hắc Thứ Hựu ở bên cô một trăm ngày, có thật vậy không? Không có anh, một trăm ngày nữa lại trôi qua. Nhìn thu chuyển sang đông, cô quay về những ngày sống một mình nhưng chẳng còn hy vọng anh sẽ nhắn tin cho cô nữa, cho dù là những câu hỏi thăm thông thường giữa hai người bạn.

Anh đã quên cô, hay là anh thật sự nhớ lại tất cả nên vì vậy mà chán ghét cô?

Thà là anh quên cô, vì cô không có can đảm đối mặt với chuyện người mình yêu lại hận mình. Nếu anh quên, cô vẫn còn một chút không gian của riêng mình để âm thầm ôn lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người, thay vì cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại chuyện trước đây.

Mùa đông năm đó, thời tiết Đài Bắc âm u và lạnh lẽo. Đinh Hạ Quân ở trên lầu hai nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô gần như tuyệt vọng lao xuống cầu thang chạy ra ngoài sân, run tay mở cánh cổng. Từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng cao cao, khiến tim cô nhói lên trong mong chờ và thương nhớ.

“Cô Đinh, có đúng không? Tôi là trợ lý của anh Hắc." Tiểu Sâm lịch sự chào hỏi.

Thì ra sự thất vọng cũng có thể khiến con người ta muốn gào khóc. Nhưng ít ra Tiểu Sâm cũng mang cho cô một chút tin tức về Hắc Thứ Hựu. Cô như một kẻ lữ hành trong sa mạc, cho dù là một giọt nước cũng cảm thấy quý.

Tiểu Sâm cho biết Hắc Thứ Hựu vẫn đang hồi phục, nhưng đã quên đi chuyện của ba tháng trước khi gặp tai nạn.

“Cô Đinh có liên lạc với anh Hắc từ tháng 3 đến tháng 5 năm vừa rồi không?” Tiểu Sâm dường như muốn kiểm tra điều gì đó.

Theo bản năng tự vệ, Đinh Hạ Quân lập tức rúc vào trong cái vỏ của mình. Nếu Tiểu Sâm không chủ động nói thì cô sẽ không hỏi gì về Hắc Thứ Hựu…

Cô đã chôn giấu tình yêu, ký ức và bí mật của mình. Bây giờ cô lại phải giấu đi nỗi nhớ anh, giả vờ như không quan tâm.

Tiểu Sâm mỗi tháng đều đến thăm cô. Cô không biết vì sao, nhưng vẫn mong anh ta chủ động nói thêm một chút về tình trạng của Hắc Thứ Hựu.

Một trăm ngày không có anh. Tính ra cũng không dài bằng chuỗi ngày cô chăm sóc cho anh, yêu anh, được anh yêu. Những ký ức hạnh phúc đó vẫn không đủ làm vơi đi sự cô đơn và đau khổ trong cô.

Hai trăm ngày không có anh. Tương lai cô sẽ phải trải qua vô số ngày như vậy.

“Sang Mỹ tìm anh ấy, kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe đi!” Phương Tinh La lại động viên qua MSN.

Đinh Hạ Quân chỉ cười, cố làm ra vẻ thờ ơ...

Nếu không phải vì cô lừa dối, nếu không phải vì anh mất trí, làm sao anh có thể yêu cô được? Một trăm ngày đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô, nhưng trong cuộc đời anh có lẽ đó là những ngày tháng tồi tệ và nhàm chán nhất.

Ba trăm ngày không có anh. Cô đã tập thói quen dậy sớm và làm việc theo lịch trình. Vì nhớ anh nên cô vẫn không thay đổi gì cả, vẫn nấu đầy đủ thức ăn cho hai người. Gần đây cô đã tiến bộ hơn nhiều, ít ra không còn rơi nước mắt khi làm món thịt kho nữa.

“Em đang nấu bữa trưa à?” Hình như cô quá nhớ anh nên mới sinh ra ảo giác. Giọng nói vui vẻ thân quen ấy khiến cô đau lòng.

Cô quay lại, nhìn thấy Hắc Thứ Hựu đang đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp. Tim cô co thắt lại, đau đến muốn bật khóc. Nỗi nhớ nhung tích tụ 300 ngày qua mãnh liệt đến ngạt thở. Cô chỉ muốn lập tức ngả vào vòng tay anh.

“Em…” Không phải ảo giác! Đinh Hạ Quân sực tỉnh vội vàng quay đi, sợ đôi mắt đỏ hoe sẽ tiết lộ quá nhiều. Cô đặt món thịt kho anh thích nhất lên bàn.

“Anh có muốn ăn không?” Giọng nói và vẻ mặt cô được kiểm soát một cách không sơ hở, giống như từ trước tới giờ cô chưa từng yêu anh, và họ chỉ là chủ nhà và người thuê bình thường.

Coi như quay về thuở ban đầu, vì cô không dám trông mong một tương lai tươi đẹp.