Hoắc Cảnh Xuyên bế Bạch Cảnh Nhan đi thẳng vào nhà vệ sinh, còn người phụ nữ bên cạnh thì ghen tị đến mức mặt mày biến dạng, "Tĩnh Xuyên thật không biết điều, của ngon không để dành cho người nhà à!"
"Đúng là không để dành đấy, hôn sự do trưởng bối trong nhà sắp đặt, Tiểu Bạch đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ không để rơi vào tay người ngoài rồi, cô đừng có nhắm vào em trai tôi nữa." Mẹ kiếp, dám phá hoại nhân duyên của bà, thảo nào bao nhiêu năm nay bà vẫn ế.
"Vậy thì cảm ơn nhé, nghe nói Hoàng Tộc Chi Địa rất tuyệt!"
Hoắc Tĩnh Văn nâng ly rượu lên, "Tôi sẽ sắp xếp!"
Trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia sáng sắc bén, nếu Hoắc Tĩnh Văn không nghe được tiếng lòng của Bạch Cảnh Nhan, e rằng cũng sẽ không đặc biệt chú ý đến.
Thu Đường, chúng ta cứ từ từ mà chơi.
"Chị, gần đây em thấy một cái túi xách, không đắt, chỉ hơn một trăm vạn thôi, chị mua cho em nhé." Liên Kiều Kiều vừa nghe xong cuộc trò chuyện giữa em chồng và bạn thân của cô ta, thì cô em gái kế này đã mở miệng xin xỏ, thật không biết xấu hổ.
Cô quay đầu nhìn sang, chỉ bằng khuôn mặt yếu đuối này mà đã lừa cô bao lâu nay.
"Chị không có tiền, em chồng chị kết hôn, tiền trong nhà dùng được đều đem đi làm sính lễ hết rồi."
"Cái gì? Chị sao lại lấy tiền của chị ra chứ?"
Liên Kiều Kiều tỏ vẻ vô tội, "Tại sao lại không được, ba không phải đã dạy chúng ta là người một nhà phải đoàn kết, đồng lòng sao? Tiền trong nhà không đủ, tại sao chị lại không thể lấy tiền của mình ra bù vào? Liên Na Na, chị cũng đã cho em rất nhiều rồi đấy, toàn thân em đều là do chị mua cho mà!"
"Chị nói to như vậy làm gì? Chị xem mọi người đều nhìn về phía này kìa." Liên Na Na có chút phàn nàn.
"Kệ họ, em có mặt mũi mà đòi, sao chị lại không có mặt mũi mà nói chứ."
"Liên Kiều Kiều, con nói chuyện với em gái con kiểu gì vậy, mau xin lỗi đi?"
Vừa thấy người tới, Liên Na Na lập tức nở nụ cười tươi như hoa, "Ba mẹ, hai người đến rồi."
Liên Kiều Kiều lạnh lùng nhìn bọn họ, đây chính là hung thủ đã hại chết mẹ cô, mười năm, đã bỏ thuốc suốt mười năm sao?
"Liên Kiều Kiều, con câm hả? Ba hỏi con nói chuyện với em gái con kiểu gì vậy."
Mọi người đều vây quanh lại, ai cũng biết nhà họ Liên nổi tiếng là chiều chuộng con gái út, mặc dù cô ta không xinh bằng một phần mười của con gái lớn!
"Liên Mặc Thành, ông nói chuyện với con dâu tôi kiểu gì vậy, một thứ không ra gì cũng đáng để ông lớn tiếng quát tháo con dâu tôi sao!" Cố Thư Dao đi thẳng tới, quát lớn.
Liên Mặc Thành vội vàng cười làm lành, "Bà sui, chẳng phải là do Kiều Kiều nói em gái nó sao..."
"Dừng lại, mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi, tôi không có em gái nào cả, ông Liên đừng có nhận bừa."
[Tuyệt vời, chị cả cuối cùng cũng hết mù rồi, nhìn tướng mạo của chị cả, mẹ chị ấy chắc chắn là một đại mỹ nhân, mỹ nhân đều có khuyết điểm, chắc cũng là mù mắt, nếu không thì sao lại có thể nhìn trúng Liên Mặc Thành, một người đàn ông bình thường như vậy chứ, tại sao vậy, à, tôi biết rồi...]
Liên Kiều Kiều y oán nhìn cô, cô nói ra đi chứ.
[Hahaha, Liên Mặc Thành thật buồn cười, con gái lớn không phải con ông ta, con gái nhỏ cũng không phải con ông ta]
Liên Kiều Kiều ngẩn người, cha cô là ai cũng không ngăn được cô trả thù!
Mặc Liên Thành hơi lúng túng, con tiện nhân này sao không nể mặt hắn chút nào, "Kiều Kiều nói gì vậy, em gái con với dì Tình ngày thường thương con lắm mà."
[Phải đấy, thương lắm luôn, lúc nào cũng mua túi mua xe, toàn nhắm vào chị dâu tôi mà vặt lông, vặt sắp trọc đầu rồi]
Liên · Cừu · Kiều Kiều, "Liên tiên sinh đừng nói vậy, không thì tôi đem đống đồ chẳng được mấy xu mà họ tặng trả lại cho ông, ông bảo họ trả lại trang sức, túi xách, điện thoại, xe cộ cho tôi?"
Vừa dứt lời, mọi người xôn xao bàn tán, chỉ trỏ.
"Ra là họ toàn bám vào Liên Kiều Kiều, thảo nào cứ hay khoe khoang trước mặt tôi."
"Chứ nhà họ Liên cửa nhỏ nhà nghèo thế kia làm sao vào được chỗ này, không phải là nhờ mặt mũi nhà họ Hoắc sao?"
"Lúc đó anh cả nhà họ Hoắc hôn mê bất tỉnh, vốn có hôn ước với Liên Na Na, nhưng cô ta không muốn hầu hạ người tàn phế nên đẩy Liên Kiều Kiều vào, giờ chắc hối hận lắm rồi."
"Chuyện của họ khó hiểu lắm, coi như xem kịch vui đi."
---
[Ôi chao, mỗi người ở đây đều là một cuốn tiểu thuyết sống, anh cả chị cả là cô dâu thế thân, anh hai chị hai là ân nhân cứu mạng bạch nguyệt quang, em chồng là trà xanh chen chân chạy theo trai nước ngoài, tôi với chồng tôi là linh hồn dị thế, bố mẹ chồng là tân nương của sơn đại vương, hí hí, lãng mạn ghê á]
Mấy người quay đầu lại, im lặng chút được không, tiết lộ chút thông tin hữu ích đi, mấy cái chuyện nhạt nhẽo này để sau hẵng nói.