Sau Khi Gia Đình Hào Môn Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi, Cả Nhà Phát Điên

Chương 22

Tạ Thần vặn đầu cô lại, "Đang làm tạo hình đấy, đừng có cựa quậy."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Cảnh Nhan nghiêm túc, "Cậu không tin?"

"Tôi tin, tôi tin, ngôi sao mới nổi, cô phối hợp một chút đi, chồng cô đang đợi kìa."

"Không sao, anh ấy cũng không dám làm gì ở đây đâu!"

Tạ Thần buông cọ trang điểm xuống, ôm bụng cười ha hả, "Tĩnh Xuyên à, cậu đào đâu ra bảo bối này thế, cười chết tôi rồi, Sở Chiêu, mau đưa điện thoại cho tôi, tôi phải kết bạn với cục cưng này mới được."

Sở Chiêu vỗ vai Hoắc Tĩnh Xuyên, "Cảm ơn ông bạn, đã lâu rồi A Thần mới vui vẻ như vậy."

Hoắc Tĩnh Xuyên: "..." Cảm ơn, niềm vui của các người được xây dựng trên nỗi đau của tôi.

[Cười cái gì chứ, rõ ràng tôi xinh đẹp như vậy, tại sao các người lại thấy buồn cười, như vậy thật bất công với tôi, hu hu hu, thôi được rồi, các người vui là được.]

Hoắc Tĩnh Xuyên bước tới, "A Thần, khi nào thì xong?"

"Nhanh thôi, chuyện thật thiên kim giả nhà họ Nguyễn các cậu cũng đi à?"

[Thật thiên kim giả? Tôi nhớ có đoạn này, thật thiên kim tàn nhẫn, thiên kim giả nham hiểm, chuyện nhà họ Hoắc xảy ra có liên quan đến cả hai người phụ nữ này, tôi nhất định phải đi xem, nếu phát hiện ra vấn đề gì sẽ báo cho chồng tôi biết.]

Hoắc Tĩnh Xuyên véo má cô, Bạch Cảnh Nhan nhướng mày, ồ, thông suốt rồi à?

[Chồng tôi như vậy thật đẹp trai, góc nghiêng lại dịu dàng, tôi rất hài lòng, cuối cùng cũng không còn lạnh lùng nữa.]

Hoắc Tĩnh Xuyên lại véo thêm cái nữa, mềm mại mịn màng, cảm giác thật tốt.

Tạ Thần trực tiếp đuổi người ra ngoài, "Sở Chiêu, đưa tên này ra ngoài đi, còn chưa trang điểm xong đâu, cậu véo cái gì, đừng có phát tình ở chỗ tôi."

Sở Chiêu đưa người vào studio của mình, "Bộ lễ phục này là A Thần chọn cho vợ nhỏ nhà cậu đấy, phù hợp với khí chất và tuổi tác hiện tại của cô ấy, không quá gợi cảm, cũng không quá tầm thường, tinh tế, thiết kế mới nhất của tôi."

Hoắc Tĩnh Xuyên nhìn chiếc váy dài màu đen bồng bềnh này, nhưng mà hai cái lỗ ở eo là có ý gì?

Sở Chiêu nhướng mày, "Đây là điểm nhấn của bộ lễ phục này."

"Mắt của cậu mọc ở eo à?"

Sở Chiêu biết ngay lão già này không có thẩm mỹ, "Vậy mọc ở ngực à?"

"Cút!"

Hoắc Tĩnh Xuyên thôi đùa, đi đến bên cạnh bộ lễ phục ngồi xuống, "Cậu và A Thần nghiêm túc chứ?"

Sở Chiêu thoáng vẻ ngạc nhiên, "Tôi thể hiện rõ ràng vậy sao?"

"Ừ, ánh mắt yêu một người không thể giấu được, tôi hỏi cậu có thật lòng không?"

"Phải!"

"Có thể chống lại cha mẹ và dư luận không?"

Sở Chiêu cười khổ!

Hoắc Tĩnh Xuyên đứng dậy vỗ vai anh ta, "Sở Chiêu, sau lưng các cậu là chúng tôi."

"Tôi biết, thật ra cha mẹ đều đã biết, nhưng phản đối kịch liệt, nếu chúng tôi còn tiếp tục ở bên nhau, sẽ đoạn tuyệt quan hệ."

"Sự tại nhân vi, mẹ chồng khảo sát con dâu, bố vợ khảo sát con rể, cái nào mà chẳng cần thời gian."

"Ừ, tôi sẽ cố gắng."

Hoắc Tĩnh Xuyên cũng không nói gì thêm, dù sao cũng không thể nói thẳng là cậu đừng tự tử, giải thích thế nào đây.

Hai người nghe thấy tiếng cười truyền ra từ phòng trang điểm, nhìn nhau mỉm cười.

Nửa tiếng sau, Hoắc Tĩnh Xuyên dẫn Bạch Cảnh Nhan đã thay lễ phục rời đi.

Sở Chiêu dẫn Tạ Thần đến phòng nghỉ, đóng cửa lại, "Sở Chiêu, cậu biết cô nhóc đó nói gì với tôi không?"

"Nói gì?"

"Cô ấy nói trên thế giới này tình yêu không phân biệt anh tôi, không phân biệt giới tính, không phân biệt thời gian và không gian, nếu yêu thì hãy yêu cho thật tốt, tình yêu có thể cùng nhau hưởng thụ ngọt ngào, quan trọng hơn là cùng nhau vượt qua khó khăn."

"Con bé này lại còn có thể nói ra được câu đó?"

"Còn nữa."

"Là gì?"

"Cho nên tình yêu của nó rất vĩ đại, vĩ đại đến mức một ngày có thể yêu mười tám người!"

"Biết ngay mà, nó nói chuyện cứ như ra khỏi nhà quên mang theo não."

"Sở Chiêu, chúng ta dũng cảm một lần được không?"

"Được, để anh gánh vác, em chỉ cần đứng sau lưng anh, anh sẽ có dũng khí."

"Được!"

...

Bạch Cảnh Nhan ngồi trong xe một cách nghiêm chỉnh, nếu bỏ qua cái tâm tư đang phi như ngựa hoang của cô thì càng tốt hơn!

[Không biết sau khi chúng ta đi rồi hai người đó có tâm sự với nhau không, rồi khóc lóc sướt mướt, rồi..., rồi...]

Hoắc Tĩnh Xuyên dựa vào lưng ghế, anh đã miễn dịch rồi!

[Cái váy này sao chật thế nhỉ, Sở Chiêu thiết kế cho A Thần à? Cậu ta không biết giới tính của tôi sao? Thắt chặt đến mức không thở nổi rồi này.]

Hoắc Tĩnh Xuyên muốn lấy nước miếng sặc chết chính mình, cái váy này là chuẩn bị cho người bốn lăm cân, cô không tự nhìn xem mình bao nhiêu cân à?

[Chồng tôi làm sao vậy? Sao lại có vẻ mặt như vừa ăn phải *beep*, chẳng lẽ tôi lại làm sai chuyện gì rồi? Không thể nào, tôi làm toàn chuyện tốt mà.]

[Tôi xem lại nào, chồng tôi làm sao vậy? Bên ngoài cũng không có hoa dại mà, hóa ra anh ấy chê tôi béo à.]