Sau Khi Gia Đình Hào Môn Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi, Cả Nhà Phát Điên

Chương 17

Tên nam chính lại định chuồn mất, Bạch Cảnh Nhan thấy chuyện bất bình hét lên: "Tên khốn nạn kia định chạy kìa, cho lão Tôn này một đấm."

"Bốp!"

"Đùng!"

Mấy chàng trai vừa xắn tay áo lên lặng lẽ buông xuống, cô nàng King Kong Barbie nhà ai đây, mau dắt về đi.

Hoắc Tĩnh Xuyên: "..." Không biết, tôi cũng không quen.

----

Bạch Cảnh Nhan cực kì chu đáo lôi tên tra nam đến trước mặt các chú cảnh sát: "Chú cảnh sát ơi, tên tra nam này bắt cá hai tay, tự ý quay phim lén lút cảnh nóng với hai cô bạn gái rồi đăng lên một trang web, các chú đến nhà trọ của hắn ta là có thể thu thập đủ chứng cứ, giao hắn cho các chú nhé. Đừng khen con, con là Lôi Phong sống, không cần tiễn, con tự đi được."

Các chú cảnh sát: "..." Sao cô bé này biết rõ ràng thế nhỉ?

Mọi người: "..." Cổng bệnh viện tâm thần nào mở ra vậy?

Hoắc Tĩnh Xuyên: "..." Giờ chạy còn kịp không?

Nhưng vừa quay người, giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng: "Chồng ơi, em ở đây nè!"

Mọi người: "..." Chú cảnh sát ơi, ở đây có người phạm tội này, cô bé này hình như chưa đủ tuổi?

Tôn Định Quốc cười hì hì bước ra, rồi giải thích một hồi với cảnh sát, mọi người mới vỡ lẽ, thì ra đây chính là cô nàng năm hai nộp giấy trắng, giờ lại thành sinh viên năm nhất ngành Y học Lâm sàng rồi à?

Có người thắc mắc: "Hiệu trưởng, cái cô đầu gấu này, à không, thành tích của bạn học Bạch Cảnh Nhan học Y học Lâm sàng hình như không phù hợp lắm thì phải?"

"Đúng vậy, không thể vì nhà cô ta giàu mà ông lại không có nguyên tắc chứ."

"Biết sao được, ai bảo người ta có bố giỏi cơ."

Bạch Cảnh Nhan lắc đầu, cô không phải có bố giỏi, cô có chồng giỏi, ghen tị đi, đố kị đi, hận đi!

Ông Tôn Định Quốc toát mồ hôi hột, chồng người ta đúng là có quyên góp một toà nhà thí nghiệm, hơn nữa người ta học Y học Lâm sàng cũng có sao đâu, tập đoàn Hoắc thị có bao nhiêu bệnh viện cơ mà, cô nàng đầu gấu này căn bản sẽ không bị lăn lộn ngoài xã hội, nói đúng hơn là người ta căn bản không cần đi làm.

"Hiệu trưởng chột dạ rồi, trong này chắc chắn có uẩn khúc gì đây, chẳng lẽ nhà bạn học Bạch Cảnh Nhan có biếu xén gì à?"

"Thời buổi này làm gì có công bằng nào."

"Thôi đừng than thở nữa, ít ra người ta cũng chưa đυ.ng chạm đến lợi ích của các ông bà chứ."

"Hừ, các người đúng là một lũ xu nịnh, nhà ai có tiền thì nịnh bợ nhà đó."

"Sao ông nói chuyện khó nghe thế, thích thì xem, không thích thì cút."

[Biếu xén đấy, chính là biếu xén đấy, hiệu trưởng nhận sướиɠ lắm, cười đến nỗi răng cũng lộ ra hết, chồng tôi dùng tiền đập chết ông ta luôn]

Tôn Định Quốc chỉ muốn bịt miệng cô nàng lại, sao cái gì cũng nói ra thế, à không, suy nghĩ của cô ta người khác không nghe được, hì hì, vậy thì yên tâm rồi.

[Ông ta cuống rồi, ông ta cuống rồi, có gì đâu, cứ nói thẳng ra là được. Quyên góp một toà nhà thí nghiệm mọi người đều được lợi mà, y thuật của tôi giỏi lắm, sau này tôi sẽ thể hiện cho mà xem]

[Sao không ai nói gì nữa vậy, tôi còn muốn hóng chuyện nữa mà, thôi tôi đi đây, dù sao thì cuộc đời tên tra nam kia cũng tiêu tùng rồi, đúng là báo ứng mà]

Ông Tôn Định Quốc hắng giọng nói: "Chuyên ngành trước đây của bạn học Bạch Cảnh Nhan là do nguyên nhân gia đình, không phải là ngành cô ấy thích, cô ấy cố tình làm vậy là để phản kháng thôi, giờ gia đình đã đồng ý cho cô ấy lựa chọn chuyên ngành mình yêu thích rồi, tin rằng cô ấy nhất định sẽ trân trọng cơ hội học tập này."

Bạch Cảnh Nhan thề thốt nói: "Cảm ơn hiệu trưởng, em nhất định sẽ không phụ tuổi trẻ, kế thừa và phát huy, cũng mong các bạn học cùng giám sát, để chúc mừng em được chọn chuyên ngành mình yêu thích, chồng yêu của em đã đặc biệt quyên góp một toà nhà thí nghiệm, mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa thực hiện được ước mơ của mình trong đó."

"Cái gì, bạn học Bạch Cảnh Nhan đã kết hôn rồi à?"

Bạch Cảnh Nhan vui vẻ đáp: "Vâng, là do ông ngoại em định đoạt, hoa đã có chủ rồi nhé, các cậu đừng có ý đồ gì với tôi nữa nhé."

Mọi người: "..." Hứ, cô có tự luyến quá không vậy?

Tuy nhiên vẫn có không ít nam sinh lắc đầu thất vọng, không ít nữ sinh ghen tị đến mức mắt tóe lửa.

"Hiệu trưởng, em có thể đổi chuyên ngành không ạ?" Một nữ sinh mặc váy liền trắng bước ra hỏi.

Ông Tôn Định Quốc quay đầu lại: "Về vấn đề đổi chuyên ngành, em hãy đến tìm hiệu phó Mã, hồ sơ các thứ đều do ông ấy quản lý, hơn nữa em có đủ điều kiện hay không cũng có quy định, việc này không thuộc quyền quản lý của tôi."

"Nhưng tại sao Bạch Cảnh Nhan lại có thể đổi chuyên ngành trực tiếp, chúng em cùng chuyên ngành, em cũng muốn học Y học Lâm sàng."

Bạch Cảnh Nhan nghĩ lại trong đầu, cô gái này là ai vậy?