【Haizzz, vất vả lắm mới leo lên vách ngăn, xem được có một phút, hai người này một người thì nhồi máu cơ tim, một người thì ngã lộn cổ, còn cắm cả cái muỗng vào mông, già rồi còn ham hố, đứng trên bếp thì có ngày ngã sấp mặt thôi】
Nhìn hai người được khiêng đi, nhà ăn lại trở về bình thường, cô đi đến ngồi xuống trước mặt một cô nàng tóc xoăn sóng lớn.
【Hi hi, chỗ này được nè, cô gái xinh đẹp này nhiều chuyện lắm, video dài tận mười phút, toàn phát trực tiếp tại hiện trường, thích ghê】
"Chào bạn? Bạn làm ở bộ phận nào vậy?" Cô nàng tóc xoăn hỏi.
Bạch Cảnh Nhan hất tóc, "Thư ký riêng."
【Ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa?】
---
"Ồ? Công ty nào?"
"Chị gái ơi, chúng ta cùng làm ở tập đoàn Hoắc Thị mà, đôi khi không cần phải chi tiết thế đâu."
"Hừ, cũng láu cá đấy, thảo nào làm được thư ký riêng."
Bạch Cảnh Nhan cười hề hề, "Không bằng một phần mười của chị đâu!"
"Sợ cô rồi đấy, cũng biết cách trả treo ghê."
"Cảm ơn đã khen!"
Bạch Cảnh Nhan ăn xong lại đi thang máy về văn phòng của Hoắc Tĩnh Xuyên.
Đẩy cửa ra, cô nũng nịu gọi: "Chồng ơi, cục cưng nhỏ bé của anh ăn no uống đủ về rồi đây."
Hoắc Tĩnh Xuyên đã luyện được thần công mặt không đổi sắc, dù sao da mặt anh cũng dày mà.
【Sao thế nhỉ, chồng yêu sao lại lạnh nhạt với mình thế? Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt này?】
"Chào chị dâu!"
Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Cảnh Nhan quay lại, thấy một chàng trai mặc đồ thể thao, mang theo hơi thở thanh xuân, chẳng phải đây chính là kiểu "cún sữa" mà cô thích sao?
【Sinh viên đại học à? Hoắc cẩu tìm đâu ra thế này, giống mấy đứa học trò cũ của mình ghê】
"Đây là Cố Chi Thư, em út nhà cậu, mới lên năm nhất đại học!"
Bạch Cảnh Nhan xoa xoa tay, hiểu rồi hiểu rồi, Hoắc cẩu đang chọc tức cô đây mà, "Chào Chi Thư, chị là Bạch Cảnh Nhan!"
"Chào chị dâu!"
"Chi Thư tìm anh ba có việc à? Vậy chị đi ra ngoài một lát nhé?"
"Không cần đâu, em chỉ là mới lên đây học đại học, hôm trước đến nhà thăm cô và dượng thì anh ba đi công tác nên không gặp được, giờ mới đến thăm anh ấy."
"Úi dồi ôi, em trai muốn tới lúc nào thì tới, anh ba mày đi vắng rồi, chị dâu mày ở nhà cơ mà!"
【Khà khà, cứ về chơi thường xuyên nhé, cưng!】
Cố Chi Thư rùng mình một cái. Chị dâu ba ơi, chị có nghe thấy mình đang nói gì không vậy? Chị quay lại nhìn mặt chồng chị kìa, đen hơn cả đít nồi rồi!
"Em trai nhỏ à, em học ngành gì thế?"
"Dạ, em thi vào ngành Y."
【Y học tốt ghê á! Trùm của chị đây mà, tiếc là giờ hết đất dụng võ rồi. Huhu…】
Hoắc Tĩnh Xuyên nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Bạch Cảnh Nhan, trong lòng cũng thấy hơi khó xử. Thành tích của cô nàng này thì… thôi khỏi nói, sáu môn thì trượt năm, mỗi môn thể dục là qua.
"Y học tốt lắm, chị thích!"
"Nhan Nhi, em cũng sắp vào năm hai đại học rồi đấy!" Hoắc Tĩnh Xuyên cảm thấy cần phải nhắc nhở cô một chút, sắp khai giảng rồi mà.
Bạch Cảnh Nhan vỗ đầu một cái. Đúng rồi, giờ cô có thể đi học lại đại học rồi.
Đang vui sướиɠ hớn hở thì biết được nguyên chủ sáu môn trượt năm, chỉ có mỗi môn thể dục là qua, cô nàng lại xìu xuống.
【Kệ mẹ nó chứ! Chị đây cóc cần! Học lại từ đầu có là cái đinh gì! Thời gian không thành vấn đề, học lại năm, chuyển ngành, tin là chồng yêu của chị sẽ đồng ý thôi mà!】
Nghĩ đến đây còn tiện thể nháy mắt đưa tình với Hoắc Tĩnh Xuyên một cái.
Cố Chi Thư ban đầu nghe ba mẹ nói hôn nhân của anh họ ba không được tốt lắm, cô ba tìm cho anh một cô vợ ngốc nghếch. Giờ xem ra hai người tình chàng ý thϊếp, dính nhau như sam, tốt quá rồi còn gì. Tin đồn quả nhiên không đáng tin cậy.
Để tránh Bạch Cảnh Nhan làm trò lố trước mặt Cố Chi Ngôn, anh liền kéo cô lại gần mình, "Nhan Nhi à, em cũng phải nghĩ cho cảm xúc của những người độc thân chứ, đừng có thể hiện tình cảm nồng nhiệt quá như vậy."
Cố Chi Thư mặt đen như đít nồi, Bạch Cảnh Nhan thì cười ha hả.
"Em yêu trai đẹp, mười anh trai đẹp, trai đẹp bự con cơ, anh có muốn làm trai đẹp của em không…"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong văn phòng khiến Bạch Cảnh Nhan giật nảy mình. Giờ thì đến lượt Cố Chi Thư cười ha hả.
"Chị dâu ba, chị nghe điện thoại kìa!"
Bạch Cảnh Nhan cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện rõ ba chữ to tướng: Bạch Thiên Ngọc!
"Chồng ơi, Bạch Liên Hoa gọi điện thoại kìa, chắc em phải về nhà chiến đấu rồi. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, ngoan ngoãn đợi em chiến thắng trở về nhé."
Hoắc Tĩnh Xuyên ừ một tiếng, rồi lại không yên tâm dặn thêm một câu, "Đừng có gây án mạng đấy."
"Biết rồi mà, moah moah chồng yêu, bye bye, tối gặp nha, nhớ phải nghĩ đến em đấy nhé."
Hoắc Tĩnh Xuyên không nhịn được nữa, "Cút nhanh đi!"
"Dạ!"
Cửa thang máy vừa đóng lại, ngoài Cố Chi Thư dám cười phá lên thì những nhân viên bên ngoài đều nhịn cười muốn nội thương. Bà chủ thật hài hước, sếp tổng đúng là thích mấy câu sến súa này.