Mẹ!!! Con Sẽ Trả Thù Cho Người

Chương 11

Tại một nhà hàng sang trọng 5 sao, một người phụ nữ mặc một bộ váy lụa sang trọng bóng bẩy, nhan sắc không hề tầm thường đang bước vào cùng với một cô bé mặc một bộ váy trắng trong vô cùng thuần khiết tinh khôi và ngây thơ.

“Phòng vip số 5.”

Đặt tấm vé đã đặt bàn cho lễ tân.

“Vâng thưa Chu Tổng, mời Chu Tổng và Liễu tiểu thư vào phòng trước à, lần lượt các món ăn sẽ được dọn lên.”

Được một lúc thì lại có một người đàn ông bước vào phòng vip số 5, khoác trên mình một bộ quân phục nhìn trong thật uy nghiêm đó chẳng ai khác là cậu của Như Yên.

“A cậu 2, cậu 2 đến dự sinh nhật của con đấy à.”

“Chứ con nghĩ gì, đây là chiếc vòng ngọc cậu đặt biệt tìm mua cho con, trong sáng lấp lánh trong trẻo.”

“A cám ơn cậu, Như Yên thích lắm.”

“Vậy thì phải ngoan, nghe lời mẹ học thật giỏi đấy nhé.”

“Dạ cậu, con biết rồi.”

“Cậu cũng không có thời gian, cậu chỉ ghé đưa quà cho con rồi cậu phải đi.”

“Thời gian sắp tới cậu phải ra nước ngoài không có gặp con, con phải tự thân vận động đấy nhé.”

“Dạ, Như Yên biết rồi ạ, cậu đi cẩn thận, nhớ về với Như Yên nhé.”

“Được, thôi hai mẹ con ăn đi, anh đi đây.”

Một thời gian sau, năm nay Như Yên cũng gần tròn 18 tuổi, hôm nay tại công ty ATF, Tiểu Dao đến tìm chồng thì vô tình phát hiện.

“Em không biết đâu, anh mau tìm cách đi, em không muốn núp trong bóng tối mãi.”

“Hay là…., chúng ta xử ả cho nhanh đi anh.”

“Không được, em nghĩ gì vậy, gϊếŧ người là phải đền mạng đó.”

”Chứ anh muốn sao, anh muốn mẹ con em cứ như vậy mãi à, hay là anh vẫn còn yêu cô ta.”

“Không, anh không, nhưng em từ từ đã anh sẽ tìm cách.”

“Liễu Duy Anh ơi Liễu Duy Anh, tôi cứ nghĩ anh hối hận, không ngờ từ trước đến giờ anh chỉ xem tôi là gia sản của anh .”

“Nếu anh cạn tình, thì tôi sẽ cạn nghĩa.”

2 tháng sau, hôm nay trường học Như Yên tổ chức một đại hội nhảy múa, cô cũng tham gia, tại đây cô tình cờ gặp Ngọc Điệp con của tiểu tam từng phá nát gia đình cô.

“Ngọc Điệp, cô ta cũng học ở đây sao.”

Lục Cảnh Tri: “Cậu quen họ sao.”

“Không quen, tôi sao có thể quen thể loại người như cô ta, không xứng.”

Lục Cảnh Tri: “Còn bảo không quen.”

“Không nói với cậu nữa, Y Na chúng ta đi thay đồ.”

Chưa kịp rời đi thì cô ta tiến đến bắt chuyện

“Cậu có phải là Lục Cảnh Tri không, nghe danh cậu đã lâu, chúng ta có thể làm bạn không.”

Như Yên: “Ai bạn bè với mày, mày xứng hã.”

Lục Cảnh Tri: “Như Yên cậu bình tĩnh đi, tôi không phải người cậu tìm.”

Còn Tiếp.