Mẹ!!! Con Sẽ Trả Thù Cho Người

Chương 7

“Không được, mình không được tức giận, khó khăn lắm mẹ mới có thể đưa mình vào trường này để học.”

“Mình không thể để mẹ phải lo lắm thêm nữa.”

“Sao, tao thích thì tao đánh đó, mày định làm như nào.”

Vừa dứt câu liền đá vào bụng cô một lực sút rất mạnh khiến cô đang nằm dưới đất phải xê dịch ra xa, sau đó là Hồ Điệp và Mẫn Hoa bạn thân của Tôn Uyển Dư cùng chung tay súm lại đánh Như Yên. Cô dường như bắt đầu mơ hồ và ngã gục.

Trước khi ngất thì từ xa xa cô thấy có một bóng hình một thanh niên đi lại, nhìn thoáng qua thì có vẻ khá là bảnh trai, ăn mặc bóng loáng khiến người nhìn phải say đắm từ cái nhìn đầu tiên, và hắn chính là Lục Cảnh Tri một trong những học sinh đứng top đầu của trường, có thể gọi là học bá của trường rất nhiều nữ sinh yêu anh ta, nhưng trong mắt anh ta chỉ có học và học, xuất thân của anh ta cũng không tầm thường vì thế nên nhiều thanh niên rất ghét hắn nhưng không dám động vào.

“Vào giờ học rồi, còn gây rối gì ở đây, tất cả lên phòng hiệu trưởng hết.”

Lục Cảnh Tri là đội cờ đỏ trong trường, nên đi kiểm tra khi mọi người vào học đủ thì hắn mới đến lớp.

“Hồ Điệp, Mẫn Hoa, Uyển Dư, 9B1 đánh nhau trong sân trường, lên văn phòng.”

“Còn cô tên gì.”

Hỏi Như Yên với giọng hỏi hời hợt, không một chút quan tâm cũng như đỡ cô lên.

“Tôi…..”

Ánh mắt không còn thể chống cự và gục đi, tại sao cô lại phải gặp tình cảnh này khi vừa mới bước vào cấp 2 chứ, thật khiến người khác nổi giận.

“Ba người lên văn phòng, gọi điện phụ huynh lên.”

“Học bá à, đâu phải anh không biết Tôn Uyển Dư tôi là ai đâu chứ, không lẽ anh vì con ranh con này mà để hai bên mất hoà khí sao.”

“Hoà khí.”

Anh ta khẽ bật cười rồi nói tiếp

“Cô nghĩ nhà tôi và nhà cô có hợp tác làm ăn hay sao mà sợ mất hoà khí, mà nếu có đi chăng nữa cô nghĩ tôi sợ hã.”

“Cô thật sự có biết mình là ai không.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đâu đó ánh lên sự dứt khoác kèm theo đe doạ.

Tại phòng hiệu trưởng tất cả phụ huynh đều đến trường, và tất cả điều sỉa sói Như Yên khiến cô bất lực, vì sao cô là nạn nhân nhưng lại bị chửi chứ

“Con nhải ranh này, nếu nó không làm gì Uyển Dư nhà em thì làm sao mà con em lại đánh nó chứ đúng không thầy hiệu trưởng.”

“Còn Mẫn Hoa nhà em chỉ đang bảo vệ bạn mình thôi, nó không có tội gì hết thầy à.”

“Đúng đấy, kể cả Hồ Điệp nhà tôi cũng vậy đó thầy, thầy biết nó ngoan hiền học giỏi mà đúng không, sao nó có thể ra tay đánh người vô cớ chứ, chắn chắc là dô con nhỏ này.”

Còn Tiếp.