Hoắc Ôn Tú biết ngay Vạn Thiên Thiên sẽ không tự dưng mà chạy lên đây, hóa ra lại là chuyện mai mối.
“Trưởng khoa Vạn.” Dư Tư Tư cầm bát, miệng ngậm đũa cười nói: “Trưởng khoa Vạn bao giờ giới thiệu cho em một người đi, em thích đi xem mắt lắm.” Thực ra Dư Tư Tư muốn nói là cô thích được ăn bữa miễn phí.
Vạn Thiên Thiên nhìn Dư Tư Tư, phẩy tay nói: “Tránh ra, em còn trẻ lắm, chờ thêm vài năm nữa đã.”
Dư Tư Tư nghe vậy, chu miệng nhìn Hoắc Ôn Tú nói: “Em đâu còn nhỏ nữa, đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi mà.”
Hoắc Ôn Tú mỉm cười, quay đầu nhìn Vạn Thiên Thiên nói: “Trưởng khoa Vạn, chị giới thiệu cho người khác đi, em thật sự không có thời gian.”
“Sao lại nói không có thời gian chứ, chị vừa hỏi trưởng phòng y tá của em rồi, mấy ngày này em không trực ca, cũng không trực đêm mà.”
Hoắc Ôn Tú cười gượng hai tiếng, cúi đầu không nói gì mà ăn tiếp cơm chiên trong bát.
“Ôi chao, chị đây là vì muốn tốt cho em thôi.” Vạn Thiên Thiên nói nhỏ với Hoắc Ôn Tú: “Đi gặp thử đi, chị đã hẹn sẵn cho em rồi, lát nữa sẽ gửi địa chỉ qua cho em, dù sao sau khi tan ca về nhà cũng không có việc gì làm.”
“Trưởng khoa Vạn, em thật sự tạm thời không muốn tìm đối tượng.” Hoắc Ôn Tú hy vọng Vạn Thiên Thiên nhanh chóng rời đi, cô thực sự không có tâm trạng vào lúc này.
“Vậy sau này vẫn phải tìm thôi, coi như là chuẩn bị trước cho tương lai. Gặp nhiều người thì càng có nhiều lựa chọn. Chị đã trải qua rồi, nghe chị chắc chắn không sai đâu.”
Hoắc Ôn Tú biết nếu cô không đồng ý, chắc chắn trưởng khoa Vạn sẽ còn bám theo mãi: “Được rồi, em sẽ đi gặp.”
“Đúng rồi đấy, chị sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại cho em, giờ chị đi trước nhé, em cứ từ từ ăn.”
“Ừ.” Hoắc Ôn Tú nhìn dáng người tròn trịa của Vạn Thiên Thiên, tự nhiên cảm thấy mất cả cảm giác thèm ăn.
Dư Tư Tư lén lút di chuyển đến gần Hoắc Ôn Tú, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu chị Tú Tú, coi như đi ăn chực thôi mà.”
Hoắc Ôn Tú liếc nhìn Dư Tư Tư phía sau, thở dài một tiếng.
Đến 4 giờ chiều, Hoắc Ôn Tú chưa kịp thay đồ thì nhận được tin nhắn WeChat của Vạn Thiên Thiên hỏi cô đã đi chưa. Cô vừa trả lời vừa đi giày, đeo túi và ra ngoài.
Theo địa chỉ mà Vạn Thiên Thiên đưa, Hoắc Ôn Tú đến một quán cà phê. Vào buổi chiều, quán rất vắng vẻ, chỉ có ít người, âm nhạc nhẹ nhàng du dương khiến cô cảm thấy thư giãn hơn nhiều.
“Xin chào, cô đi mấy người?”
Hoắc Ôn Tú ngẩn người, mỉm cười nói: “Hai người.”
“Được rồi, mời cô theo tôi.”
Hoắc Ôn Tú theo phục vụ đi đến chỗ ngồi ở giữa, hai bên đều không có ai ngồi, khoảng cách vừa đủ để một người đi qua.
“Cảm ơn.” Hoắc Ôn Tú cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra định nhắn tin thì thấy người ngồi ở ghế bên cạnh. cô ngẩng đầu lên, sững người.
Một bộ vest sáng màu, đôi giày cao gót đen, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, mái tóc dài gợn sóng, hương thơm nhè nhẹ trên người cô ấy thật quen thuộc.
Phó... Phó Phồn Sơ? Cô ấy... cô ấy sao lại ở đây?
“Thật trùng hợp, cô Hoắc.” Phó Phồn Sơ vừa ăn trưa với khách hàng ở gần đó, khi ra khỏi quán thì nhìn thấy Hoắc Ôn Tú cúi đầu nhắn tin bước vào quán cà phê này.
“Thật... thật là trùng hợp...” Hoắc Ôn Tú cảm thấy trong đầu mình lúc này như có hàng ngàn con quạ bay ngang qua. Cô nghĩ nụ cười của mình lúc này chắc hẳn rất khó coi.
“Cô Hoắc đến đây để hẹn hò à?”
“Không không không... không phải, là... là một người bạn cũ.” Lúc này Hoắc Ôn Tú cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cô chỉ có thể nói dối: “À... cô Phó tan làm không về nhà à?”
“Tôi vừa ăn trưa với khách hàng xong, qua đây uống cà phê.”
Nghe vậy, Hoắc Ôn Tú cũng không nói gì thêm, chỉ quay đầu cầu nguyện rằng người đàn ông xem mắt không đến! Không đến! Chỉ cần anh ta không đến, bảo cô làm gì cũng được.
Phó Phồn Sơ gọi một ly cà phê, từ tốn thưởng thức, một lát sau, một người đàn ông đeo kính hối hả bước vào quán, nhìn quanh một chút rồi ngồi xuống ghế đối diện Hoắc Ôn Tú.
“Xin lỗi cô Hoắc, tôi bị một ca tiểu phẫu đột xuất làm chậm trễ.”
Nghe giọng nói, Hoắc Ôn Tú như xì hết hơi. Lần này đúng là mất mặt rồi. Cô liếc nhìn Phó Phồn Sơ, thấy cô ấy không có biểu cảm gì. Cô thở dài, quay lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện, mỉm cười nhạt: “Không sao, tôi cũng mới đến thôi.”
Người đàn ông cười đáp: “Chị Vạn vừa gọi cho tôi, bảo tôi nhanh lên.”
“Không sao, không sao... tôi cũng không vội mà.” Hoắc Ôn Tú nói, rồi lại liếc nhìn Phó Phồn Sơ bên cạnh.
Người đàn ông thấy ánh mắt của Hoắc Ôn Tú, cũng quay lại nhìn Phó Phồn Sơ và hỏi: “Cô Hoắc đến cùng bạn à?”
“À... à...” Cô nên trả lời thế nào đây? Cô và Phó Phồn Sơ chỉ gặp nhau vài lần, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói là bạn thì cũng không phải, mà không phải bạn thì hai người cũng đã từng ăn chung bữa, cô ấy còn giúp cô một việc nhỏ. Bây giờ, cô thực sự không rõ hai người có mối quan hệ thế nào nữa.
“Không sao đâu, nếu cô Hoắc không muốn nói thì không cần nói.”
Hoắc Ôn Tú cười gượng, cúi đầu ngượng ngùng.
“Trước đó chị Vạn có kể với tôi về cô, nói rằng chắc chắn chúng ta sẽ rất hợp nhau.”
“À?” Hoắc Ôn Tú ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ đồng ý đi gặp mặt thôi mà, sao lại thành ra như đã đồng ý kết đôi rồi?
“Hóa ra là đi xem mắt nhỉ.” Phó Phồn Sơ đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, đứng dậy bước tới kéo tay Hoắc Ôn Tú, nói: “Hai người không hợp nhau.”
“Hả?” Hoắc Ôn Tú còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Phó Phồn Sơ kéo ra ngoài. Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn khí thế ngút trời của Phó Phồn Sơ mà ngẩn người không nói được gì.
…