Chị Đẹp, Cho Em Mượn Chị Tham Gia Hôn Lễ Một Chút Nha

Chương 2: Chưa gặp đúng người

“Xin lỗi, không có thời gian.”

Hoắc Ôn Tú ngẩng đầu chỉ về phía khách sạn bên kia đường, rút từ trong túi ra một xấp tiền vừa rút thêm, đặt lên nắp xe: “Tôi từ phía trước đến, bên đó tắc đường rồi, giờ cô cũng không qua được đâu. Chi bằng đi cùng tôi qua đó dự một đám cưới, có tiền, lại có đồ ăn thịnh soạn, thế nào?”

Người phụ nữ nhìn xấp tiền trên nắp xe, rồi nhìn về phía khách sạn đối diện. Cô từng nghe qua chuyện giả làm vợ chồng để nhận tiền, nhưng chưa từng thấy ai trả tiền để đi dự đám cưới như thế này.

“Cô không nói gì, tôi coi như cô đồng ý rồi nhé.” Hoắc Ôn Tú bước xuống bậc thềm, cười chìa tay ra: “Tôi là Hoắc Ôn Tú, Hoắc trong Hoắc Nguyên Giáp, Ôn trong ôn hòa, Tú trong ưu tú.”

“Phó Phồn Sơ.”

Người ta nói không ai từ chối được một người đang tươi cười. Hoắc Ôn Tú cười, lấy tiền từ nắp xe đặt vào tay Phó Phồn Sơ: “Cảm ơn nhé, cô Phó.”

Khi Hoắc Ôn Tú dẫn theo một người phụ nữ khí chất xuất chúng xuất hiện, sắc mặt Thẩm Cảnh cứng lại trong giây lát, sau đó lại mỉm cười nhìn hai người họ bước tới.

Hoắc Ôn Tú lấy chiếc phong bì đỏ đã chuẩn bị trước đưa cho Thẩm Cảnh, cười nói: “Chúc mừng, chúc hôn nhân hạnh phúc.”

“Cảm ơn, cảm ơn…” Chú rể nhìn Hoắc Ôn Tú hơi sững sờ, rồi cười nói: “Tôi đã thấy ảnh cô ở nhà Tiểu Cảnh.”

“Vậy à? Tôi là bạn thân của cô ấy, tất nhiên sẽ có ảnh tôi rồi.”

Thẩm Cảnh bước lên một bước, kéo tay áo chú rể nói: “Khách đến gần đủ rồi, anh vào trong lo tiếp khách trước đi, em vào ngay.”

“Được, vậy anh vào trước, hai người đừng nói chuyện lâu quá.” Chú rể cười với Thẩm Cảnh, sau đó quay người đi vào trong.

Nhìn chú rể đã vào, nụ cười trên mặt Thẩm Cảnh biến mất. Cô nhìn Hoắc Ôn Tú, nói: “Em tưởng chị sẽ không đến.”

“Thiệp mời đã gửi cho tôi, tất nhiên là phải đến rồi.”

Thẩm Cảnh nhìn Hoắc Ôn Tú một lúc, rồi đột ngột bước tới nắm lấy tay Hoắc Ôn Tú, nói: “Chị đưa em đi đi… Em, em không muốn kết hôn nữa, được không?”

Nếu là trước đây, cô nhất định không nói một lời mà đưa Thẩm Cảnh đi ngay. Nhưng giờ thì khác rồi, họ không còn ở độ tuổi đôi mươi nữa. Đôi khi, cái gì cần buông tay thì vẫn phải buông.

Hoắc Ôn Tú nhẹ nhàng khoác tay Phó Phồn Sơ, mỉm cười nhìn Thẩm Cảnh nói: “Tiểu Cảnh, đây là bạn gái của tôi, Phó Phồn Sơ.”

Phó Phồn Sơ rũ mắt nhìn Hoắc Ôn Tú, nhận ra bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay mình.

Thẩm Cảnh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh Hoắc Ôn Tú, hơi ngỡ ngàng hỏi: “Chị… chị quen bạn gái từ khi nào, sao không nói cho em biết?”

Hoắc Ôn Tú đang định nghĩ cách trả lời, thì nghe Phó Phồn Sơ khẽ cười, nhìn Thẩm Cảnh nói: “Tôi theo đuổi Tú Tú lâu rồi, em ấy mới đồng ý quen tôi không lâu thôi.”

Hử? Chị gái, chúng ta vẫn chưa quen thân lắm mà, có cần gọi thân mật như vậy không?

Hoắc Ôn Tú nhìn Phó Phồn Sơ, sau đó quay sang Thẩm Cảnh, cười nói: “Đúng vậy, tôi quên mất chưa nói với cô.” Hoắc Ôn Tú nói xong thì thấy sắc mặt Thẩm Cảnh từ không tin chuyển thành thất vọng.

“Xin… xin lỗi, em thất thố rồi.” Mắt Thẩm Cảnh đỏ lên khi nhìn Hoắc Ôn Tú.

“Vào trong đi, sắp đến giờ rồi, mọi người đang đợi đấy.”

“Ừm, được.”

Sau khi vào hội trường, Thẩm Cảnh bị gọi đi, Hoắc Ôn Tú mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng buông tay Phó Phồn Sơ, tìm một bàn ít người để ngồi xuống.

“Vừa rồi cảm ơn cô nhiều, cô Phó.” Hoắc Ôn Tú khẽ nói với Phó Phồn Sơ.

“Không có gì, cô ấy... là bạn gái cô à?”

Hoắc Ôn Tú cười cười, lắc đầu: “Không, là bạn gái cũ. Cô vừa rồi chắc nghĩ tôi là bạn gái cũ của chú rể đúng không?”

Phó Phồn Sơ nhìn Hoắc Ôn Tú, gật đầu.

Hoắc Ôn Tú bật cười nhìn bộ phim đang chiếu trên sân khấu, thở dài nói: “Ai lại chấp nhận để con mình yêu một người phụ nữ chứ. Không tương lai, không danh tiếng, lại còn bị họ hàng chê cười, chỉ trỏ sau lưng.”

“Đó là vì cô chưa gặp đúng người thôi.”

Hoắc Ôn Tú nghe vậy không nhịn được cười: “Đúng là cô nói rất đúng.” Cô vừa nói vừa cầm chai rượu trên bàn định rót cho Phó Phồn Sơ, nhưng rồi nhìn thấy chìa khóa xe trên bàn, cô chợt nhớ ra Phó Phồn Sơ phải lái xe, nên đổi rượu thành nước rồi đưa cho cô ấy: “Quên mất cô còn phải lái xe, uống nước đi.”

“Cảm ơn.” Phó Phồn Sơ nhận lấy ly nước, nhưng không uống mà đặt lên bàn.