"À đúng rồi, chuyện liên quan đến Bạc Hàn Chu, tạm thời đừng nói gì với anh ta," Khương Từ dặn dò.
Trì Triệt hiểu ý ngay, nở nụ cười gian xảo nói: "Tôi hiểu rồi! Đại sư muốn hù cậu ta một phen bất ngờ chứ gì! Ai bảo cậu ta dám đưa cô vào bệnh viện tâm thần, cậu ta đáng bị vậy! Đại sư phải dọa cho cậu ta sợ chết khϊếp, để cái kẻ không tin vào ma quỷ như cậu ta hiểu ma đáng sợ thế nào!"
Khương Từ thực ra cũng muốn tìm Bạc Hàn Chu để tính sổ, nhưng giờ chưa phải lúc.
Con ác đồng Thanh Sát đó đầy oán khí, một khi nó hại người thì hậu quả khó lường.
Quan trọng hơn, giá trị công đức từ việc bắt một con ác đồng Thanh Sát ít nhất cũng phải bốn chữ số trở lên.
Giúp bác sĩ Trì giải quyết nữ quỷ mà chỉ nhận được chút ít công đức, vẫn là đi bắt ác đồng Thanh Sát có vẻ có lợi hơn.
Khương Từ rời khỏi nhà Trì Triệt, thẳng tiến tới tiệm nhang ở ngoại ô phía Tây.
Cô cả đêm chưa về nhà, bà Hách lo lắng nên kéo theo con ma không đầu ngồi chờ trong tiệm.
Hách Vưu vẫn đang giữ tấm bùa thấy ma, cậu đã dần quen với việc nhìn thấy con ma không đầu. Cậu còn chu đáo đốt cho nó một bộ quần áo vừa người, nhưng nó kiên quyết không chịu thay bộ áo bông sặc sỡ đang mặc, thế là cậu đành thôi.
"Khương đại sư có quay về đây nữa không?" Sáng sớm, Tống Nhiễm mang tiền đến.
Cở thể cô vẫn còn yếu nhưng cô không đợi được nữa. Vừa có thể xuống giường là lập tức tới tiệm nhang tìm Khương Từ, nhưng tiếc lại không gặp được, còn biết đượci Khương Từ đã cả đêm không về.
Hách Vưu quả quyết nói: "Tất nhiên cô ấy sẽ về! Khương đại sư đã trả tiền thuê phòng một tháng mà, nếu không về thì tôi đâu có cầm được."
Hai người hai ma ngồi chờ trước cửa tiệm, đến khoảng hơn mười giờ sáng, Khương Từ mang theo một túi bánh bao nhỏ quay về.
"Khương đại sư!" Tống Nhiễm phấn khích lao tới ôm chầm lấy cô, trao cho cô một cái ôm nồng nhiệt.
Khương Từ cười nhạt một tiếng, chia bánh bao cho mọi người.
Con ma không đầu không có miệng ăn, cũng không hít được hương vị của thức ăn, đành ủ rũ ngồi co ro trong góc.
Trên gương mặt tái nhợt của Tống Nhiễm đã có chút ửng hồng. Cô kính cẩn lấy ra 66 vạn tệ đã chuẩn bị sẵn, trang trọng đưa cho Khương Từ.
"Khương đại sư, chuyện ở bệnh viện lần trước thật sự rất xin lỗi. Tôi thay mặt ông và cha tôi gửi lời xin lỗi đến cô!"
"Xin lỗi!"
"Hy vọng cô có thể tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của họ, đừng giận họ nữa. Sau này họ chắc chắn sẽ hiểu cô thật sự là một cao nhân huyền học!"
Tống Nhiễm đã trải qua sự việc đó nên hiểu Khương Từ lợi hại đến mức nào.
Trong cuộc sống này, đắc tội với một cao nhân huyền học thông hiểu âm dương là một điều vô cùng đáng sợ.
Năng lực và thủ đoạn của cao nhân huyền học không phải là điều mà người bình thường có thể tưởng tượng nổi.
Chỉ cần người ta nhấc một ngón tay cũng đủ dễ dàng nghiền nát họ.
Vì vậy, cô nhất định phải trịnh trọng thay mặt gia đình xin lỗi Khương Từ, hy vọng cô ấy không để bụng mà tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của cha và ông cô.
Khương Từ nhìn vào xấp tiền dày mà Tống Nhiễm cung kính trao bằng hai tay, đầu cúi thấp.
"Tôi nói rồi, những gì tôi đã nói sẽ không thay đổi. Từ nay, sống chết của nhà họ Tống không liên quan gì đến tôi."
Cô chỉ nhận sáu nghìn rưỡi tệ mà Tống Hữu Lâm còn nợ.
Số tiền còn lại, không phải của cô nên cô không lấy một xu.
Tống Nhiễm giật mình, vội hỏi: "Ý của Đại sư là nhà họ Tống sẽ gặp đại nạn sao?"
"Cầu xin Đại sư chỉ cho một con đường sáng! Tống Nhiễm sẽ quỳ xuống xin người!"
Dù cô có trách móc người thân không hiểu chuyện, nhưng đó vẫn là ruột thịt máu mủ, cô không thể đứng nhìn gia đình gặp chuyện, cũng không thể để nhà họ Tống suy sụp.
Cô vội quỳ xuống trước Khương Từ.
Bà cháu nhà họ Hách vừa ăn bánh bao vừa theo dõi diễn biến tình hình.
Khương Từ chỉ lạnh nhạt nói: "Thiên hạ không chỉ có mình tôi hiểu biết huyền học."
Ý là hãy tìm người khác cao tay hơn.
Tống Nhiễm nghe mà như muốn khóc.
Làm gì có ai lợi hại bằng Khương đại sư chứ?
Đáng tiếc là người thân thiếu hiểu biết lại đắc tội với đại sư.
Đại sư không thèm đoái hoài đến họ, cũng là do họ tự chuốc lấy mà thôi.
Tống Nhiễm cúi đầu hổ thẹn: "Cảm ơn đại sư."
"Hồn phách cô không ổn định, lại đây, tôi giúp cô ổn định lại." Khương Từ giơ tay ra hiệu.
Tống Nhiễm lập tức đứng dậy bước tới.
Khương Từ kẹp hai ngón tay lại, nhanh chóng điểm vào mấy huyệt đạo quan trọng trên cơ thể cô.
"Đả thông các huyệt đạo là được."
"Cảm ơn đại sư!" Tống Nhiễm cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bao nhiêu mệt mỏi trong người đều biến mất, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Hách Vưu nhìn thấy sắc mặt cô cải thiện rõ rệt, bèn xán lại gần Khương Từ, hớn hở nói:
"Khương đại sư, cô xem sắc mặt tôi vàng vọt như sáp này, hay là cô cũng giúp tôi cải thiện khí sắc một chút đi?"
Khương Từ bực bội nói: "Cậu mà cứ thức khuya chơi game nữa thì sắc mặt cậu sẽ còn tốt hơn đấy."
"Thật sao?" Hách Vưu vui sướиɠ reo lên.
Bà Hách vung tay của con ma không đầu lên cho cậu một cú đánh, "Thằng nhóc này, mày có bị thiếu dây thần kinh không vậy? Đại sư bảo mày bớt thức khuya, ngủ nhiều vào!"
Khương Từ quay sang hỏi bà Hách: "Tiệm có bán gỗ đào không? Tốt nhất là gỗ đào bị sét đánh."
Bà Hách lắc đầu: "Không có, nhưng cách đây ba cây số có một rừng đào. Đại sư có thể đến đó xem thử."
Hách Vưu tình nguyện đề xuất: "Tôi có thể đưa đại sư đi!"
Sau đó, cậu chạy đi lấy một chiếc xe ba bánh mui trần trông cực kỳ lòe loẹt.
Vừa nhìn thấy chiếc xe, Khương Từ và Tống Nhiễm suýt rớt cằm vì kinh ngạc.
Chiếc xe ba bánh này quá "chất"!
Thân xe được sơn những họa tiết lòe loẹt, chưa kể nó còn treo đèn led đủ màu. Mỗi lần nhấn ga, tiếng nhạc DJ xập xình nổi lên chói tai, cách cả tám con phố cũng nghe thấy, còn mấy dải đèn nhấp nháy theo điệu nhạc nữa chứ.
Điều kinh khủng nhất là, phía sau xe ba bánh còn được hàn thêm một đôi cánh đen dài hơn nửa mét.
Và nó còn đập lên đập xuống nữa!
Hách Vưu ngồi trên xe, vung mái tóc đỏ rực, cười ngạo nghễ: "Đại sư, mời lên xe, tôi sẽ biến cô thành người ngầu nhất trên con phố này!"
Khương Từ: "..."
Sự im lặng bỗng lan tỏa...
Không đùa đâu, nếu mà bị thứ này tông trúng đến tàn phế thì cô thà bò mười cây số rồi mới chết cho đàng hoàng.
Hách Vưu tiếp tục nhiệt tình mời: "Đại sư mau lên đi! Cô thích bài gì, tôi sẽ bật cho nghe!"
Cậu lại đổi sang một bản DJ khác.
"Tài xế mang tôi vào tỉnh, tôi muốn lên tỉnh... À rề rề~ à rề rề~ à rề à rề rề~"
Tiếng nhạc vang lên khắp con phố.
Khương Từ: "..."
"Không cần, đi bộ giúp tôi rèn luyện sức khỏe."
Cô gần như bỏ chạy khỏi đó!
Tống Nhiễm vội đuổi theo: "Khương đại sư, tôi đi xe, để tôi đưa cô đi!"
Khương Từ nhìn chiếc xe Mercedes đang đậu bên đường, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe tiếng nhạc "Tài xế đưa tôi đi" đuổi đến gần.
"Đưa chìa khóa đây!"
Cô lập tức chạy tới, mở cửa và ngồi ngay vào ghế lái, đưa Tống Nhiễm phóng xe đi ngay lập tức.
Hách Vưu nhìn chiếc xe nhỏ lao vυ't đi, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn lại chiếc ba bánh của mình, mắt sáng rực lên.
"Chắc chắn là do xe của mình thiếu cái mui, nên đại sư mới không ngồi. Con gái mà, sợ đen da."
"Đại sư đợi tôi lắp mui xe xong, sau này sẽ đưa cô đi khắp nơi cô muốn!"
"Mái xe sơn màu gì thì đẹp nhỉ, con gái chắc thích màu hồng, treo thêm mấy dải đèn màu hồng, rồi hàn thêm một cặp tai mèo dễ thương nữa. Nhất định sẽ khiến đại sư thích mê!"