Tái Sinh Từ Địa Ngục, Vị Thiên Kim Bỗng Trở Nên Điên Cuồng Thanh Trừng

Chương 27: Tên khốn Bạc Hàn Chu

Bên kia, Khương Từ quay trở lại công viên, chỉ thấy Bạc Hàn Chu không biết từ khi nào đã ngã từ trên núi giả xuống, đầu cắm xuống bãi cỏ như một củ hành cắm ngược.

"Này, tỉnh dậy đi."

Cô lật hắn ta lại, lắc vài lần không thấy tỉnh, liền không thương tình giơ tay tát vào mặt hắn ta.

Bạc Hàn Chu vì đau mà tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Khương Từ đang tát vào mặt mình, khuôn mặt điển trai lập tức trở nên kinh ngạc rõ rệt, "Sao tôi lại ở đây, còn cô làm gì mà đánh tôi?"

Khương Từ thản nhiên nói: "Anh bị tiểu quỷ nhập."

"Đầu cô có vấn đề à?" Bạc Hàn Chu hoàn toàn không tin, lau máu mũi, loạng choạng đứng dậy, nhìn quanh môi trường xung quanh, khóe môi khẽ nhếch.

Hắn ta lại bị mộng du rồi, lần này tỉnh dậy lại ở một nơi kỳ quặc.

Khương Từ liếc nhìn trên trán hắn ta vẫn còn huyết quang, đoán rằng ác đồng Thanh Sát có thể sẽ quay lại tìm hắn ta.

"Dù anh có tin hay không, anh đã bị tiểu quỷ nhập thật rồi."

"Anh còn gặp phải họa sát thân đe dọa đến tính mạng. Nếu muốn sống, anh phải hợp tác với tôi, tôi sẽ bảo đảm anh an toàn."

Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt cô, Bạc Hàn Chu có chút biểu cảm khó hiểu, một lát sau mới gật đầu.

"Vậy cô cần tôi làm gì?"

Khương Từ tính toán thời gian, rồi nói: "Trong một ngày một đêm tới, anh phải theo sát tôi từng bước. Tôi bảo gì thì làm nấy."

Bạc Hàn Chu ngoan ngoãn gật đầu: "Được thôi, tôi nghe theo cô."

"Trước tiên, bắt taxi đi đến tiệm nhang ở ngoại ô phía Tây." Khương Từ nói rồi bước ra khỏi công viên.

Việc truy đuổi ác đồng Thanh Sát đã tiêu tốn sức lực của cô, tinh thần cũng bị hao tổn nhiều, giờ cô mệt mỏi chỉ muốn ngả đầu ngủ ngay.

Bạc Hàn Chu và cô đến bên đường bắt taxi.

Khương Từ vừa lên xe liền dựa vào ghế ngủ thϊếp đi.

Tài xế hỏi Bạc Hàn Chu: "Đi đâu?"

Bạc Hàn Chu quay đầu nhìn Khương Từ đang yên lặng ngủ, một tia ranh mãnh lóe qua trong mắt, hạ giọng nói: "Bệnh viện khu phía đông."

Tài xế với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, rất nhanh đã hiểu ý mà nói: "Anh đúng là vất vả lắm, là người nhà mà còn phải ra ngoài tìm cô ấy vào đêm khuya thế này, bắt được cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì.”

Khu bệnh viện số 4 phía Đông, chính là bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất của thành phố này

"Anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đưa cô ấy đến khu số 4.”

Tài xế quả quyết nói, thần thái hùng dũng như chuẩn bị ra trận vậy. Để ngăn "bệnh nhân" bỏ trốn, hắn ta còn cẩn thận khóa chặt cửa sổ.

Khương Từ không ngờ rằng, đến khi cô tỉnh dậy, mình đã bị nhốt trong một căn phòng xung quanh chỉ có bốn bức tường.

Còn Bạc Hàn Chu, tên cáo già ấy, đang đứng bên ngoài trò chuyện với bác sĩ

"Cô ấy có vẻ không được bình thường, cậu kiểm tra kỹ cho cô ấy nhé." Hắn chỉ vào đầu.

Trì Triệt mặc áo blouse trắng, cười đầy ẩn ý: "Khẩu vị của cậu thật không tầm thường.”

Bạc Hàn Chu lý giải một cách có căn cứ: "Cô ấy là một cô nhi, gia đình cha mẹ nuôi chẳng quan tâm đến sống chết của cô ấy. Tôi và cô ấy đều không cha không mẹ, coi như đồng cảnh ngộ. Cậu chữa khỏi bệnh cho cô ấy, sau này cô ấy có thể tự sinh hoạt.”

"Ôi ôi ôi, Bạc thiếu gia của chúng ta từ khi nào lại có lòng thương hại thế?" Trì Triệt nhìn hắn với ánh mắt thấu hiểu, "Cậu để ý cô ấy rồi chứ gì?”

Hắn lại không hiểu rõ Bạc Hàn Chu quá ấy chứ?

Bạc Hàn Chu là ai cơ chứ, mặt lạnh như Diêm Vương, người chết trước mặt hắn còn chẳng khiến hắn chớp mắt lấy một cái.

Sao hắn có thể vô duyên vô cớ nhặt một cô gái về nhà, lại còn cố tình tìm đến mình để khám bệnh cho cô ấy?

Nếu bảo hắn không phải để ý cô gái đó, có đánh chết Trì Triệt cũng không tin.

"Thật là không có, chỉ là thấy cô ấy đáng thương thôi." Bạc Hàn Chu vừa nói, trong đầu không thể không hiện lên cảnh tượng đêm đó tại bữa tiệc nhà họ Khương, lần đầu tiên hắn gặp Giang Từ.

Khi đó cô đang xử lý vết thương của mình một cách bình tĩnh.

Ai mà ngờ sau này cô lại trở nên kì quái như vậy.

Quả thực là thấy cô đáng thương, trái tim lạnh lùng sắt đá của hắn không hiểu sao lại sinh ra chút lòng trắc ẩn, nên mới quyết định giúp cô một lần.

"Đáng thương cái quỷ gì chứ!" Khương Từ nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài, mặt mày tối sầm lại, "Có tin tôi gọi một đám quỷ đến nhà anh nhảy disco không!"

Bạc Hàn Chu nghe thấy cô đang kêu gào, ánh mắt đồng cảm càng sâu hơn: "Nghe thấy chưa? Bây giờ cô ấy còn đang nói đến ma quỷ, trên đời này làm gì có ma chứ. Cậu là bác sĩ, cậu nói xem có đúng không?

Trì triệt gật đầu: “Đầu óc quả thực có chút nghiêm trọng, cậu cứ yên tâm để cô ấy ấy cho tôi.”

“Đúng rồi, thuốc lần trước tôi đưa cậu uống uống hết chưa”

“Vẫn còn đủ cho mấy ngày nữa.”

“Vậy câu đi theo tôi, tiện thể tôi kê cho cậu thêm một ít nữa.”

“Được.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Khương Từ nghiến răng: "Ra là chính anh mới là kẻ có vấn đề, đồ chó già Bạc Hàn Chu."

Bạc Hàn Chu đúng là đồ khốn!

Bảo hắn ta đi đến tiệm nhang ở ngoại ô phía Tây, vậy mà hắn ta lại đưa cô ‘bán’ vào bệnh viện tâm thần.

Cô nhìn cánh cổng sắt dày cộm.

Nếu không phải sức lực chưa hoàn toàn hồi phục, cô chỉ cần một cú đá là có thể phá cửa ra.

Khương Từ hít sâu một hơi.

Đã đến rồi thì cũng coi như thay đổi chỗ nghỉ ngơi thôi.

Cô ngồi xếp bằng, tĩnh tâm để hồi phục sức lực.

Khoảng một giờ sau, Trì Triệt mở cửa bước vào, sợ cô nhân cơ hội bỏ chạy, vừa vào đã nhanh chóng khóa cửa lại.

"Cô với Bạc Hàn Chu là quan hệ gì vậy?" Trì Triệt tò mò hỏi.

Khương Từ không mở mắt: "Kẻ thù."

Trì Triệt cười lớn: "Vậy mà cậu ta vẫn đối xử với kẻ thù là cô không tệ."

"Cô bắt đầu nhìn thấy ma quỷ từ bao giờ? Có thể nghe chúng nói chuyện không? Chúng đã nói gì với cô?"

Trì Triệt nhìn có vẻ như đang tán gẫu, nhưng thực ra là kiểm tra xem cô có bị ảo giác hay không.

Khương Từ cuối cùng cũng mở mắt, nhìn về phía hắn ta, sau đó mỉm cười.

Trì Triệt bị nụ cười của cô làm cho bối rối.

Nghĩ lại, dường như cô không nhìn vào hắn ta, mà nhìn vào phía sau lưng hắn.

Trì Triệt quay đầu nhìn ra sau, rồi lại nhìn cô: "Cô vừa nhìn thấy gì à?"

Khương Từ liếc qua thẻ tên trên ngực hắn ta, cười nói: "Bác sĩ Trì có vẻ rất được yêu thích, à không, phải nói là rất được ma quỷ yêu thích."

"Cô nói vậy là có ý gì?"

"Là thu hút ma quỷ đấy, đặc biệt là những cô gái đầu đeo đầy kẹp tóc hình dâu tây và buộc tóc đuôi ngựa."

Khương Từ vừa dứt lời, sắc mặt Trì Triệt lập tức thay đổi.

Bởi vì cô gái mà cô vừa nhắc tới đã gợi lại trong hắn một ký ức mà hắn không muốn nhớ tới.

Hai năm trước, khi hắn mới đến làm việc tại bệnh viện, bệnh nhân đầu tiên mà hắn tiếp nhận chính là một cô gái trẻ đeo đầy kẹp tóc hình dâu tây và buộc tóc đuôi ngựa.

Cô gái đó do tình trạng bệnh đặc biệt nên đã ở lại bệnh viện một thời gian dài, mà hắn là bác sĩ điều trị chính của cô.

Nhưng cô gái đó đã khỏi bệnh và xuất viện hơn nửa năm rồi, từ đó không quay lại nữa.

Khương Từ nói gì?

Ma sao?

Trì Triệt dù không tin vào ma quỷ, nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn vẫn cảm thấy rùng mình.

"Cô gặp cô ấy à? Cô ấy tại sao lại bám lấy tôi? Có phải có điều gì muốn nói với tôi không?"

Hắn đành phải tiếp tục hỏi theo lời của Khương Từ, trong đầu nghĩ rằng chắc hẳn Khương Từ đã từng đến bệnh viện và thấy cô gái kẹp tóc dâu tây, nên mới sinh ra ảo giác về cô ấy.

Khương Từ nhìn chằm chằm vào hắn, cười nham hiểm: "Bác sĩ Trì, cô ấy đang bám lấy anh đấy~"

"Cô ấy nói dù chết cũng muốn ở bên anh."