Tái Sinh Từ Địa Ngục, Vị Thiên Kim Bỗng Trở Nên Điên Cuồng Thanh Trừng

Chương 4: Đạo đức giả

"Ồ cũng đúng, mũi anh nhỏ, tai mỏng, bẩm sinh thận khí yếu, một quả thận bé như cái ấm trà nhỏ, chẳng trách ngay cả bố anh cũng chẳng coi ra gì."

Mặt Tống Ti Bắc đỏ bừng, vô thức kẹp chặt hai chân lại.

"Con mẹ nó, cô nói linh tinh cái gì? Cô mới thận yếu, cả nhà cô đều thận yếu!"

Những thuộc hạ nhìn nhau, không tự chủ mà sờ sờ mũi và tai mình, rồi nhìn sang Tống Ti Bắc, sau đó lại khao khát nhìn Bạc Hàn Chu.

Nói gì thì nói, tướng mạo của cái kẻ ăn bám nhà họ Tống này thật sự đẳng cấp.

Ngoại hình tuấn tú, sống mũi cao, tai đầy đặn, ngay cả tóc cũng dày và đen bóng.

Thận của hắn ta chắc chắn khỏe lắm.

Khương Từ cười lộ hàm răng, như muốn chọc tức người khác: "Về khoản thận yếu, anh đúng là đứng đầu bảng."

Tống Ti Bắc tức đến nỗi phổi như muốn nổ tung, mặt mày đầy vẻ nhục nhã, hận không thể tự tay xé nát gương mặt đắc ý của cô.

"Tống thiếu! Chủ tịch sắp không chống đỡ nổi nữa!" Lúc này, viện trường chạy đến hét lên.

Tống Ti Bắc lia ánh mắt u ám qua lại giữa Khương Từ và Bạc Hàn Chu, gằn giọng: "Hai người cứ chờ đó cho tôi!"

Bệnh viện trở lại yên tĩnh.

Khương Từ nhìn về phía Bạc Hàn Chu nói: "Biến đi chỗ khác."

Bạc Hàn Chu nhăn mặt, tỏ vẻ tủi thân: "Tôi tốt bụng đưa cô đến bệnh viện, nếu không phải tôi báo cảnh sát, thì giờ cô đã nằm trên bàn phẫu thuật bị người ta moi thận rồi, sao cô có thể bảo ân nhân cứu mạng của mình biến đi được chứ?"

Khương Từ giơ tay chỉ hắn ta... không, chỉ về phía sau lưng hắn ta.

Bạc Hàn Chu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối om chẳng có gì cả.

Khương Từ thì rõ ràng nhìn thấy một con ma không đầu đang lơ lửng ngoài cửa sổ, đôi tay xanh trắng thối rữa làm động tác bóp cổ, như muốn bóp chết Bạc Hàn Chu.

Ánh mắt cô rơi vào chuỗi tràng hạt gỗ trầm hương trên tay hắn ta: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, để biểu lộ lòng biết ơn, chuỗi tràng hạt đó anh cho tôi đi."

Bạc Hàn Chu tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì cho cô?"

"Chuỗi tràng hạt gỗ trầm hương."

Bạc Hàn Chu dở khóc dở cười, đâu ai đòi quà từ ân nhân bao giờ?

Cô có mắt nhìn khá đấy, bây giờ trên người hắn, chuỗi tràng hạt này là vật quý giá nhất.

"Xin lỗi, cái này tôi không thể cho cô."

"Phía sau anh có thứ bẩn thỉu, anh đã giúp tôi một lần, tôi sẽ trả lại cho anh một lần, sau đó chúng ta không còn nợ gì nhau."

Khương Từ không nói nhiều, nhưng nếu hắn ta đã đeo chuỗi tràng hạt để trừ tà, thì hẳn cũng biết mình có cơ thể thu hút ma quỷ.

Bạc Hàn Chu cười nhạt: "Thứ bẩn thỉu? Cô nói là ma à? Tôi chưa bao giờ tin trên đời có ma quỷ."

Khương Từ hỏi: "Thế anh đeo tràng hạt làm gì?"

Bạc Hàn Chu thản nhiên đáp: "Cho đẹp."

Khương Từ: "..."

Nếu không phải bây giờ cô không còn bao nhiêu tinh thần lực, cô đã vẽ một lá bùa mở mắt âm dương để hắn ta tận mắt nhìn xem sau lưng mình đang có thứ gì khủng khϊếp.

"Cứ ở lại trong chùa ba ngày, không được ra ngoài một bước, ba ngày sau tai họa sẽ tự qua đi." Khương Từ nói xong nhắm mắt lại, không nhìn hắn ta nữa.

Bạc Hàn Chu không để tâm, thấy cô muốn ngủ, liền đứng dậy rời đi.

Đúng lúc này, một luồng gió lạnh thổi qua, cảm giác như có gì đó cào vào cổ hắn.

Bạc Hàn Chu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chẳng có gì cả.

Hắn không biết rằng, con ma không đầu đã tiến sát tới, những móng vuốt thối rữa chỉ còn cách cổ hắn vài centimet.

Sau khi hắn rời đi, nhiệt độ trong phòng bệnh đột ngột giảm mạnh, như thể rơi vào hầm băng.

Khương Từ lạnh không chịu nổi, mở mắt ra hét: "Có thôi đi không?"

"Đầu tôi... đầu của tôi đâu... cho tôi mượn cái đầu của cô..."

Con ma không đầu nằm bò bên giường, đôi tay mò mẫm về phía đầu cô, giọng nói như phát ra từ bụng, như chiếc quạt thông gió cũ kỹ, khàn khàn đầy âm u quái dị, khiến người nghe tê dại cả thần kinh.

Đôi bàn tay ma quái ngày càng tiến gần tới cổ cô.

Khương Từ mặt không chút cảm xúc: "Ta sẽ bẻ tay ngươi đó."

Con ma không đầu tiếp tục nói: "Đầu của ta mất rồi... ngươi đã ăn trộm đầu của ta, trả lại cho ta!"

Nó tức giận lao tới bóp cổ cô.

Khương Từ mặt không thay đổi, nắm chặt cổ tay nó.

Hai tay đan vào nhau.

Dùng sức kéo mạnh.

Hai cánh tay xanh trắng thối rữa lập tức bị xé bay ra ngoài.

"Ôi, tay của ta!"

Con ma không đầu mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, loạng choạng không đứng dậy nổi, chỉ có thể lăn lộn tìm lại đôi tay của mình.

Khương Từ không thèm quan tâm đến cái thứ giống như con tằm đang ngọ nguậy dưới đất.

Vừa kéo chăn ngồi dậy thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy mạnh.

Khương Từ lạnh lùng nhìn kẻ mới tới.

"Tiểu Từ?"

Người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô, trông có vẻ nho nhã, chính là cha ruột của nguyên chủ, Khương Phú.

Khương Phú nhìn chằm chằm cô dò xét.

Ông ta nhận ra cô hoàn toàn khác với trước đây, không còn dáng vẻ ngơ ngẩn, ánh mắt minh mẫn, thần thái tự nhiên.

Hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đen láy của cô sáng ngời dị thường.

Sau khi chắc chắn con gái mình thực sự đã trở lại bình thường như Tống thiếu gia nói, mặt Khương Phú lập tức rạng rỡ.

"Tiểu Từ, con thật sự đã bình phục rồi? Tốt quá rồi!"

Khương Phú mắt rưng rưng, lao đến định ôm cô.

Khương Từ không do dự mà đạp thẳng vào người ông ta.

Khương Phú lùi lại vài bước, ngớ ra, tự chỉ vào mình giới thiệu: "Tiểu Từ, ta là cha nuôi của con mà! Con có thể gọi ta một tiếng cha đó, lúc nhỏ ta còn bế con mà!"

Khương Từ: "..."

Cô từng gặp nhiều người vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến mức này.

Rõ ràng là cha ruột, lại cứ khăng khăng không nhận, lấy danh nghĩa cha nuôi ra để lừa người.

Khương Phú mặt đầy vẻ lo lắng, trông như người cha hết mực yêu thương con gái.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng ông ta thương con gái đến nhường nào.

Bề ngoài thì Khương Phú tỏ ra hiền hòa, lịch sự, cư xử tử tế, nhưng trong mắt Khương Từ, ông ta chẳng khác gì một kẻ giả nhân giả nghĩa.

Khương Từ lạnh lùng quét ánh mắt nhìn tướng mạo của Khương Phú.

Đôi mắt lõm sâu, gò má hóp lại.

Mũi như mỏ diều hâu, lúc nào cũng muốn móc tim người khác.

Loại người này chỉ giỏi bề ngoài, lòng dạ hẹp hòi, vô tình, chẳng có chút tình người, chỉ biết nghĩ đến lợi ích trước mắt, là kẻ ích kỷ và giả dối nhất.

Nếu ông ta thực sự quan tâm đến Tiểu Từ, thì đã không vô tâm bỏ rơi cô ngay khi biết cô bị chẩn đoán là thiểu năng trí tuệ.

Với gia thế của Khương Phú, ông ta hoàn toàn có thể đảm bảo cho cô sống đầy đủ mà trưởng thành.

Nhưng ông ta lại quan tâm đến thể diện của mình, để mặc Tiểu Từ tự sinh tự diệt.

Ngay cả bây giờ khi con gái đã khỏi bệnh, Khương Phú vẫn không nhận, chỉ tự xưng là cha nuôi.

Khương Phú thấy cô không nói gì, ánh mắt lóe lên tia tinh ranh, liền nở nụ cười hòa nhã, thân thiết nói: "Con có đói không? Muốn ăn gì không, cha nuôi sẽ tự đi mua cho con?"

Khương Từ ngồi khoanh chân, lười biếng, mỉm cười nhìn ông ta, từ tốn nói: "Có chuyện gì?"

Khương Phú đột nhiên cảm thấy không biết nói gì tiếp.

Không ngờ đứa con gái ngốc nghếch sau khi bình phục lại mang đến cho người khác cảm giác không bình thường như vậy.

Rõ ràng trước đó chỉ có trí tuệ như đứa trẻ ba tuổi, giờ đây vẻ mặt khi nói chuyện, hành động lại thành thục như một người già dặn.

Ông ta không biết rằng, sự thay đổi này xuất phát từ khí chất của Khương Từ.

Thứ khí chất đó, dù đã chìm vào địa ngục vẫn có thể nghiền nát vạn quỷ, nghiền nát mọi chúng sinh.

"Tiểu Từ..."

Khương Phú vừa nói vừa tìm cách ngồi cạnh cô.

Nhưng bị ánh mắt khinh bỉ của Khương Từ bắn tới, ông ta chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh ghế sofa.

"Ta nuôi con bao nhiêu năm, giờ con đã lớn, có thể tự quyết định mọi việc, nhưng Tiểu Từ à..."

"Chúng ta sống phải có đạo đức, không thể vô ơn bội nghĩa."

"Con đã hứa sẽ hiến thận cho bác Tống của con, giờ lại nuốt lời là không đúng."

Khương Phú nói, gương mặt dần trở nên nghiêm nghị, giọng nói cũng nghiêm túc hơn.

"Nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cây kim đấy."