Ôn Nhu Nhất Đao

Chương 46: Thiên hạ ngốc nhất Tiểu Thạch Đầu

Lôi Thuần quay mặt sang chỗ khác, nói một cách xa xăm:

- Ngũ ca, huynh đối với ta rất tốt, chuyện này… không liên quan đến huynh. Ta không sao cả.

Trương Thán bình thường nhanh mồm nhanh miệng, nhưng vừa thấy Lôi Thuần rơi lệ lại luống cuống tay chân, không biết nên an ủi thế nào.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi cũng không biết khuyên nhủ ra sao.

- Cô ấy khóc rồi.

Vương Tiểu Thạch thấp giọng nói.

- Ta biết.

Bạch Sầu Phi trầm giọng nói.

- Ta cũng hơi muốn khóc.

Vương Tiểu Thạch cười khổ nói:

- Cho nên ta hiểu được tâm tình của Lôi cô nương.

- Hôm nay Lôi Thuần có mặt ở đây là do sắp đặt, hơn nữa sự sắp đặt này Lôi Tổn biết, Tô đại ca cũng biết, bởi vì đây là cạm bẫy do bọn họ bố trí để dụ Quan Thất rơi vào.

Bạch Sầu Phi nói:

- Cũng chỉ có Lôi Thuần không biết, cho nên chúng ta là quân cờ, còn cô ấy lại không bằng cả quân cờ, chỉ là mồi nhử.

- Ít nhất càng không làm chủ được mình.

Vương Tiểu Thạch nói:

- Một người là phụ thân của cô ấy, còn một người là trượng phu mà cô ấy sắp kết hôn… Nói đến mới nhớ, không lâu nữa còn phải gọi cô ấy là đại tẩu rồi.

Vương Tiểu Thạch cảm giác được sắc mặt Bạch Sầu Phi biến đổi, trở nên càng trắng bệch hơn.

- Lôi Thuần một ngày còn chưa gả, vẫn không nói chắc là phu nhân của ai.

Lời nói tiếp theo của Bạch Sầu Phi càng khiến Vương Tiểu Thạch giật mình:

- Lôi cô nương khóc chưa hẳn là vì Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm dùng cô ấy làm mồi nhử dụ Quan Thất ra để gϊếŧ.

Vương Tiểu Thạch không nhịn được hỏi:

- Vậy là vì cái gì?

Bạch Sầu Phi nói:

- Lôi cô nương chưa chắc đã đồng ý hôn sự này.

- Nhưng Lôi Tổn thật sự hi vọng Lôi cô nương và Tô đại ca nên duyên vợ chồng, mượn chuyện này để Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường có thể giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, kết hợp làm một, tránh tổn thương hòa khí, vậy không tốt sao?

- Đây chỉ là Lôi Tổn tính toán có lợi cho mình, không thể khẳng định là Lôi Thuần cam tâm tình nguyện.

- Có điều Tô đại ca cũng thật sự yêu thích Lôi cô nương.

- Tô lâu chủ là bằng lòng một phía, còn Lôi cô nương chưa chắc đã thích y.

- Ta hiểu rồi.

Vương Tiểu Thạch chợt nói.

- Ngươi hiểu cái gì?

Lần này Bạch Sầu Phi lại ngạc nhiên hỏi.

- Ta hiểu vấn đề xuất phát từ đâu rồi.

- Vấn đề gì?

- Vấn đề không phải ở Lôi Tổn, không phải ở Tô đại ca, cũng không phải ở Lôi cô nương, mà là ở ngươi.

Vương Tiểu Thạch sáng mắt nhỏ giọng nói:

- Bất kể Lôi cô nương gả cho ai, ngươi cũng sẽ không cao hứng.

- Đúng.

Bạch Sầu Phi thẳng thắn:

- Trừ phi là cô ấy gả cho ta. Trên bờ Hán Thủy, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, trong lòng ta đã lập một lời thề: cô ấy là của ta.

- Như vậy ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Vương Tiểu Thạch lắc đầu than nhỏ:

- Vấn đề này là ở trong lòng của ngươi. Trên đời vốn không có vấn đề nào không giải quyết được, nhưng khi vấn đề xuất hiện trong lòng, trừ khi là ngươi tự mình tháo gỡ nó, nếu không thì chẳng ai có thể giúp được.

- Tuổi tác của ngươi nhỏ hơn ta.

Bạch Sầu Phi khổ sở nói:

- Ngươi không hiểu đâu.

- Ai nói ta không hiểu? Ngươi làm sao biết cảm thụ thật sự trong lòng ta ra sao?

Vương Tiểu Thạch phản đối:

- Ta chỉ là không muốn ngươi và đại ca vì Lôi cô nương mà gây nên chuyện không vui.

- Chuyện gì vậy?

Ôn Nhu chỉ nghe một đoạn mất một đoạn, nhưng hai câu sau thì lại nghe được rõ ràng, vội hỏi:

- Có chuyện gì mà không giải quyết được? Các ngươi cứ nói với bản cô nương, để bản cô nương giải quyết cho!

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đồng thanh nói:

- Cô à?

Hai người chỉ đành cười khổ.

Ôn Nhu chống nạnh trừng mắt:

- Thế nào? Nếu bàn về giải quyết các vấn đề lớn nhỏ, ở đây ngoài ta ra thì còn ai?

- Đúng lắm.

Bạch Sầu Phi lẩm bẩm:

- Có một câu cô nói rất đúng.

Ôn Nhu thấy Bạch Sầu Phi tán dương mình, liền đắc ý nói:

- Lời bản tiểu thư nói ra trước giờ đều xem trọng chân lý và triết lý, bao gồm cả đạo lý và nguyên lý. Lời nói của bản tiểu thư hầu hết rất có lý, nhiều câu có thể lưu truyền thiên cổ, không biết ngươi muốn nói đến câu nào?

- Đúng đúng đúng.

Dáng vẻ Bạch Sầu Phi như bội phục muốn rạp đầu xuống đất:

- Được nghe những lời bổ ích của Ôn nữ hiệp là may mắn hiếm có, trong lòng khai sáng, an ủi cả đời, tuổi già vui sướиɠ, thấu triệt đại ngộ, chết đi sống lại. Nhưng câu mà ta tâm đắc nhất chính là chân ngôn bảy chữ mà cô ban cho Vương Tiểu Thạch.

Ôn Nhu ngẩn ra:

- Chân ngôn bảy chữ nào?

- Chân ngôn bảy chữ, văn vẻ đặc sắc. Ôn cô nương là quý nhân hay quên, có thể cũng không nhớ ra được

Bạch Sầu Phi nói:

- Đó chính là bảy chữ “Thiên hạ ngốc nhất Tiểu Thạch Đầu”.

Vương Tiểu Thạch cả giận nói:

- Ngươi…

Ôn Nhu lại không nghe ra ý chế giễu của y, vẫn cao hứng bừng bừng nói:

- Còn có câu tiếp theo, câu tiếp theo là…

Bạch Sầu Phi vội cướp lời:

- Câu tiếp theo thì phải sửa lại mấy chữ.

Ôn Nhu nghiêng đầu hỏi:

- Mấy chữ nào?

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói:

- Trời sinh một đôi thành Ôn Nhu.

Ôn Nhu mới đầu nghe không hiểu, lẩm bẩm:

- Thiên hạ ngốc nhất Tiểu Thạch Đầu, trời sinh một đôi thành Ôn Nhu…

Bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên.

Vương Tiểu Thạch bực tức nói:

- Bạch lão nhị, ngươi nói vậy là có ý gì?

Bạch Sầu Phi cười nói:

- Không có ý gì.

Hắn chỉ chỉ Vương Tiểu Thạch, lại chỉ chỉ Ôn Nhu:

- Hai người các ngươi trí tuệ đều ngang nhau, đúng là do trời đất tạo nên.

Ôn Nhu lúc này mới hiểu ra, sẵng giọng nói:

- Ngươi nói là ta với hắn…

Trên lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng lại lộ ra vẻ hung ác:

- Ngu ngốc như nhau?

Vương Tiểu Thạch muốn mắng Bạch Sầu Phi, nhưng nghe Ôn Nhu lớn tiếng nói ra như vậy, còn tức đến giậm chân, nhất thời lại nói không ra lời.

Bạch Sầu Phi chợt cười nói:

- Nếu như cô không ngốc, sao lúc này có chuyện quan trọng không làm, lại chạy tới nghe lén hai nam nhân nói chuyện làm gì?

- Có quỷ mới lén nghe mấy lời vô sỉ của các ngươi.

Ôn Nhu vừa tức vừa giận, nhưng vẫn không bỏ được tính hiếu kỳ:

- Chuyện quan trọng à? Ngươi nói ta phải làm chuyện quan trọng gì?

- Chuyện này cô cũng không biết à?

- Ngươi nói xem.

- Lôi cô nương có phải bằng hữu của cô không?

- Đúng vậy.

- Cô ấy khóc, cô lại không đến khuyên nhủ, vậy còn xem là bằng hữu sao?

Ôn Nhu “a” một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Sầu Phi một cái, sau đó lập tức đi đến chỗ Lôi Thuần, còn bỏ lại một câu:

- Để ta khuyên Thuần tỷ rồi sẽ tính sổ với ngươi.

Lúc nàng đi qua, lai thấy Vương Tiểu Thạch đang chắn đường, liền dùng khuỷu tay thúc một cái. Vương Tiểu Thạch chật vật né tránh, lại nghe một tiếng “oa”, hóa ra Đường Bảo Ngưu lại vô duyên vô cớ bị nàng giẫm trúng.

Ôn Nhu còn hậm hực nói:

- Các ngươi đều không phải người tốt.

Đường Bảo Ngưu bỗng dưng bị nàng giẫm một cái, thật muốn kêu đến thấu trời, chỉ vào chiếc mũi to của mình, thở phì phì nói:

- Chuyện này thì liên quan gì đến ta?

Chợt nghe giọng nói nhu hòa êm tai của Lôi Thuần vang lên:

- Khuyên nhủ ta làm gì? Ta không sao cả.

Chỉ thấy nàng quay người lại, gương mặt đã khôi phục vẻ thanh linh như mộng, không còn chút uy nghiêm nào, vệt nước mắt cũng đã sớm tan đi.

Ôn Nhu kinh ngạc nói:

- Này, cô không sao chứ?

Lôi Thuần dịu dàng cười nói:

- Ta không sao. Các người vừa hiện thân thì đã cứu ta, làm sao có chuyện gì được.

- Rất đúng.

Ôn Nhu cao hứng nói:

- Ta cũng nói cô không có chuyện gì. “Quỷ Kiến Sầu”, ngươi bảo ta an ủi Thuần tỷ, lần này có thể nhận sai rồi chứ?

Bạch Sầu Phi bỗng cao giọng nói:

- Theo ta không nên để lại một tên nào.

Y nói câu này không phải với Ôn Nhu, đương nhiên cũng không phải nói với Lôi Thuần hay Vương Tiểu Thạch.

Y là nói cho những người trong trường nghe.

Lúc này những chuyện ở đây đã gần giải quyết xong. Lực lượng của Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu mai phục ở khu vực này cũng đã hồi báo, Quan Thất và Ngũ, Lục Thánh chủ đã được một đám nhân vật thân phận không rõ nhưng võ công cực cao cứu đi. Đặng Thương Sinh, Nhâm Quỷ Thần, Nhan Hạc Phát và Chu Tiểu Yêu đều giúp Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu thu nạp và sắp xếp những thuộc hạ Mê Thiên Thất Thánh gia nhập. Tô Mộng Chẩm và Dương Vô Tà thì cùng với Lôi Tổn và Địch Phi Kinh thương thảo tình hình chi tiết cuộc gặp mặt hai ngày sau, đại khái đã có hiệp nghị nhất định. Sau đó bọ họ lại bàn luận xem nên xử lý hai ba chục tên thề sống chết trung thành với Mê Thiên Thất Thánh do Trần Trảm Hòe cầm đầu như thế nào.

Có nhiều ý kiến khác nhau.

Lôi Tổn chủ trương gϊếŧ hết để khỏi để lại hậu hoạn.

Tô Mộng Chẩm lại cho là nên thả, nghĩ rằng bọn họ cũng không thể làm được chuyện gì.

Địch Phi Kinh lại cho rằng nên bắt những kẻ này lại, xem bọn chúng có thể cứng đầu được bao lâu.

Bạch Sầu Phi đột nhiên lên tiếng, vẫn là tác phong vốn có của y, chủ trương nhỏ cỏ tận gốc:

- Để lại bọn chúng là tăng thêm kẻ địch, tạo thêm chướng ngại cho mình. Nếu thù đã kết sâu, ngày sau cũng phải gϊếŧ chết bọn chúng, sao không gϊếŧ luôn bây giờ?

Lời nói này của Bạch Sầu Phi chẳng khác nào bác bỏ ý kiến của Tô Mộng Chẩm. Tô Mộng Chẩm đành phải nói:

- Nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử, không thể nói gϊếŧ là gϊếŧ. Nếu như hai phe chém gϊếŧ, vì để bảo vệ tính mạng sẽ khó tránh khỏi thương vong. Chỉ vì diệt trừ phe đối lập mà ra tay ác độc, gϊếŧ chết mấy chục nhân mạng, không khỏi có chút khó nói.

Bạch Sầu Phi ngang nhiên nói:

- Vậy thì có gì khác biệt? Trái cũng là gϊếŧ người, phải cũng là gϊếŧ người, nói cho cùng cũng là vì tranh quyền đoạt lợi, kẻ mù cũng nhìn ra được, cần gì phải che giấu? Hiện giờ cứ dứt khoát gϊếŧ thêm mấy kẻ địch, tránh sau này gây thêm phiền toái, mất thêm vài huynh đệ của mình. Nếu thật sự muốn làm, cần gì quan tâm khó nói hay không.

Dương Vô Tà đành phải đứng ra bảo vệ ý kiến của Tô Mộng Chẩm:

- Vì để đạt được mục đích hòa bình, đôi khi khó tránh khỏi phải trả giá. Không thể lúc nào cũng lấy hung bạo thay hung bạo, gϊếŧ người liều mạng. Chúng ta là đệ nhất lâu trong hoàng thành và đệ nhất đường tại kinh sư, không thể đuổi tận gϊếŧ tuyệt, ngay cả kẻ đầu hàng cũng không tha như vậy.

Trần Trảm Hòe lớn tiếng nói:

- Chúng ta không phải là tù binh. Nếu muốn thả, chúng ta núi xanh còn đó, sau này gặp lại, tâm lĩnh chứ tình không lĩnh; còn nếu muốn gϊếŧ, chúng ta cũng chỉ có một cái mạng để liều.

Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:

- Đã nghe thấy chưa? Loại người này rất cứng đầu, thả ra chẳng những không tốt, trái lại biến thành lòng dạ đàn bà, hối hận không kịp.

Lôi Tổn lúc này lại ủng hộ Tô Mộng Chẩm:

- Ta lại thấy Tô công tử nói có lý. Chúng ta đối địch, mỗi bên đều có tính toán, chiến đấu bằng bản lĩnh công phu của mỗi người, tử thương cũng là do số trời. Nhưng chuyện lần lại là ỷ đông hϊếp yếu, nếu gϊếŧ chết mấy hán tử không chịu khuất phục này sẽ làm nhục tên tuổi chúng ta.

- Nếu thật sự để ý tên tuổi, chú trọng danh dự, Lôi tổng đường chủ đã không cần bố trí tập kích Quan Thất như vậy.

Bạch Sầu Phi khinh thường nói:

- Buồn cười là những kẻ muốn xưng anh hùng, gọi hảo hán, lại đi cướp bóc để làm việc thiện, xây miếu đường. Ta nói một câu chắc chư vị không thích nghe: máu dính trên tay mọi người, đời này kiếp này, cứ xem như niệm phật một lần thì siêu độ một lần, chỉ sợ niệm cả đời cũng rửa không hết được, cần gì phải giả mù sa mưa.

Địch Phi Kinh vốn trầm mặc, ngoại trừ lúc xuất hiện chặn đường Quan Thất, còn lại y đều cúi đầu ngồi ở sau quan tài, dường như đang chờ đợi gì đó, lại giống như đang cầu khẩn với cỗ quan tài kia. Lúc này y đột nhiên nói:

- Xem ra, người làm chủ trong Kim Phong Tế Vũ lâu quả thật không chỉ có một…

Dương Vô Tà cả giận nói:

- Họ Địch kia, ngươi bớt châm ngòi ly gián đi!

Vương Tiểu Thạch lớn tiếng nói:

- Ta cũng tán thành ý kiến của Tô đại ca.

Bạch Sầu Phi hừ lạnh nói:

- Tiểu Thạch Đầu, chúng ta là luận sự chứ không phải nói xằng nói bậy, làm con hát mua vui cho người. Lần này thả bọn chúng ra, khác nào trải đường giúp Quan Thất phục hưng. Nếu ngươi thật sự quý trọng Kim Phong Tế Vũ lâu thì sẽ không nghe theo chủ ý ngu ngốc này.

- Nếu cứ là kẻ địch thì gϊếŧ chết, vậy ngươi còn có bao nhiêu bằng hữu?

Vương Tiểu Thạch hỏi lại:

- Cả đời ngươi có thể gϊếŧ được mấy kẻ địch? Không phải là bằng hữu liền gϊếŧ chết, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó là biến tẩt cả bằng hữu thành kẻ địch.

Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:

- Ngươi cho rằng thả ra thì bọn chúng sẽ trở thành bằng hữu của chúng ta sao? Suy nghĩ đó quá hão huyền rồi.

- Đây không phải thả, mà là ai cũng có quyền sống, cũng không ai có quyền gϊếŧ người khác. Không gϊếŧ người là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng không cần báo đáp gì, sao có thể là suy nghĩ hão huyền?

Vương Tiểu Thạch nghiêm nghị nói:

- Chúng ta nhấn chết một con kiến, có thể là vì nó cắn chúng ta một cái, hay chiếm đoạt lương thực của chúng ta. Nếu như nó không phạm đến ta, sao lại phải lấy đi tính mạng của nó? Người không phạm ta, ta cũng không phạm người; còn nếu người phạm ta nhưng không đến mức phải chết, vậy cũng không cần thiết phải gϊếŧ người. Trên đầu chúng ta cũng có một đôi bàn tay lớn vô hình, nếu như vô duyên vô cớ gϊếŧ người, nó chỉ cần nhấn xuống một cái sẽ biến thành thiên tai kỳ họa, chúng ta đã sớm không tồn tại trên đời này rồi.

- Nếu như ngươi muốn nói đến ông trời, vậy trời vốn là bạo ngược vô tình, xem vạn vật như chó lợn. Trời đất bất nhân, nào có giúp những kẻ lương thiện. Chúng ta không gϊếŧ người cũng sẽ có người khác gϊếŧ người, vì để mình không bị gϊếŧ, không bằng gϊếŧ nhiều người một chút.

Từ sau khi thi triển “Tam Chỉ Đạn Thiên”, sắc mặt của Bạch Sầu Phi vẫn trắng một cách kỳ lạ, không thể khôi phục lại:

- Có kẻ làm đại sự nào lại không gϊếŧ người? Gϊếŧ người cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Có ai sống trên đời lại không gϊếŧ người? Chỉ là hắn có thể không dùng đao, không dùng máu, mà dùng tư tưởng, dùng mưu kế, dùng phương thức của hắn để gϊếŧ người khác mưu lợi cho mình, mà hắn cũng bị người khác gϊếŧ để mưu lợi cho bọn họ.

Vương Tiểu Thạch hỏi lại:

- Ngươi nói như vậy là vì ngươi có bản lĩnh gϊếŧ người, nếu có một ngày ngươi mất đi bản lĩnh này, mọi người đều tới gϊếŧ ngươi, ngươi sẽ nói sao?

Bạch Sầu Phi kiên định nói:

- Những kẻ không có bản lĩnh đều đáng chết. Bọn chúng nếu như không sớm học một chút bản lĩnh, bị người khác gϊếŧ cũng không trách được ai. Người sống vốn là để gϊếŧ người hoặc là bị người gϊếŧ.

Vương Tiểu Thạch nói:

- Mấy câu này của ngươi vốn chỉ có kẻ nửa điên nửa khùng như Quan Thất mới nói ra.

Bạch Sầu Phi nói:

- Quan Thất không ngừng lặp lại mấy câu đó, vốn là do ta thức tỉnh hắn. Câu nói kia của ta còn lợi hại hơn so với một kiếm đâm trúng chỗ hiểm của hắn.

Vương Tiểu Thạch nói:

- Xem ra ngươi còn cuồng hơn cả Quan Thất.

- Y đâu chỉ cuồng như Quan Thất.

Lôi Thuần bỗng nhiên ngắt lời:

- Y cũng điên giống như Quan Thất vậy.

Bạch Sầu Phi nhướng mày, còn chưa lên tiếng, Lôi Thuần đã thêm vào một câu:

- Hơn nữa y còn ngốc hơn so với Quan Thất.

“Ngốc”, nếu chữ này là do Ôn Nhu nói ra, y còn có thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì trên đời có một số người tự cho là thông minh, thường thích bảo người khác là ngu ngốc; còn người thông minh thật sự sẽ không để cho quá nhiều người biết sự thông minh của y, thà để người khác cho rằng y là kẻ ngốc. Cho nên một người thông minh sẽ cố che giấu sự thông minh, chỉ có loại người không được thông minh mới cố chứng tỏ cho người khác biết mình thông minh tuyệt đỉnh.

Có điều Lôi Thuần lại mắng y là ngốc trước mặt mọi người.

Khuôn mặt Bạch Sầu Phi tái nhợt, lần đầu tiên hiện lên sắc đỏ.

- Quan Thất thân mang tuyệt kỹ, phải kinh động đến hai đại bang phái, năm đại cao thủ trong kinh thành mới đả thương được y, nhưng vẫn không chế ngự được. Y mới có tư cách nói những lời hùng hồn như “người không gϊếŧ ta, ta sẽ gϊếŧ người”.

Lôi Thuần thẳng thắn nói:

- Bạch công tử hình như còn không có năng lực này, cũng không có thực lực như vậy, nói ra những lời đó, không sợ gϊếŧ không được người lại bị người khác gϊếŧ sao?

Sắc mặt Bạch Sầu Phi càng đỏ hơn, đang định lên tiếng, Lôi Thuần lại nói:

- Nếu như không có khả năng duy trì hòa bình, lại vọng tưởng giữ gìn hòa bình, chủ trì chính nghĩa, đó chỉ là trò cười; nếu như không có khả năng bảo vệ chính mình, lại muốn bảo vệ người khác, đó là không thực tế.

Giọng nói của nàng nhu hòa, nhưng so với đao của Tô Mộng Chẩm còn sắc bén hơn:

- Một người phải tự hiểu lòng mình, những chuyện không hợp với tính cách thì sẽ không làm được; cho dù làm được cũng sẽ không thoải mái, không thích hợp. Có điều một kẻ không biết lượng sức sẽ làm ra rất nhiều chuyện ngốc nghếch, thốt ra rất nhiều lời ngốc nghếch, ngươi nói xem đây không phải ngốc thì là gì?