Suy nghĩ miên man đủ thứ, khi ngự giá đến Vĩnh Thọ Cung lần nữa, Khang Hi còn mang theo nhiều món ăn chỉ mình hắn mới có thể thưởng thức.
Quả nhiên, khi những món ngon được bày ra, tiểu công chúa lập tức vỗ tay vui vẻ: “Vạn tuế, Hoàng a mã vạn tuế! Nhanh nhanh, Anh Đào, mau gọi ca ca và Thất ca qua đây, có nhiều nhiều món ăn ngon lắm nè!”
Đúng vậy, công chúa điện hạ yêu thích món ngon đã đặt tên cho những cung nữ bên mình theo tên thức ăn.
Những cung nữ thân cận nhất được đặt tên theo trái cây, lần lượt là Anh Đào, Lệ Chi, Bình Quả và Điềm Hạnh. Những cung nữ cấp hai thì lấy tên theo các loại quả khô như Can Quả, Bản Lật, Hạch Đào và Tùng Tử. Thảm nhất là hai tiểu thái giám được phân cho cô bé, một người tên là Tam Bôi, là Tam Bôi trong Tam Bôi Kê, còn người kia là Tứ Hỉ, là Tứ Hỉ trong món thịt viên Tứ Hỉ!
May mà các thị vệ đều là quan chức chính thức, không phải theo quy định tùy ý đổi tên để nhận chủ, nên họ mới tránh khỏi việc bị gọi thành Nhất Phẩm, Tam Sắc hay Cửu Chuyển, nghe tên thôi đã thấy đậm đà rồi.
Khụ khụ, nói hơi lạc đề một chút, nhưng ý cũng chỉ muốn nhấn mạnh rằng tiểu công chúa rất thích ăn, thể hiện ở mọi mặt luôn.
Do đó, việc cô bé chủ động sai người đi gọi Dận Hựu và Dận Ngã khiến Khang Hi vô cùng ngạc nhiên.
Còn Quý phi nương nương thì không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để xây dựng danh tiếng cho cô con gái cưng. Nàng liền mỉm cười dịu dàng nói: “Vạn tuế gia đừng thấy tiểu nha đầu này ham ăn mà nghĩ vậy, thực ra con bé cũng rất hào phóng. Lần nào có món ngon đều không quên Dận Ngã, rất có ý nghĩa tình huynh muội hòa thuận đó!”
Khang Hi cười gật đầu, ánh mắt nhìn Quý phi tràn đầy sự khen ngợi: “Hồ Đồ Linh A ngây thơ đáng yêu, tuy còn nhỏ nhưng đã rất lễ phép, biết nhường nhịn ca ca, tấm lòng thương yêu thủ túc, đều nhờ vào sự dạy dỗ của ái phi.”
Quý phi mỉm cười khiêm tốn: “Thần thϊếp chỉ là một người phụ nữ chốn hậu cung, nói gì đến chuyện dạy dỗ? Rõ ràng là gốc rễ tốt thì cây mới tốt, giống y như Vạn tuế gia thôi! Trong triều đình, ai không ngưỡng mộ tình huynh đệ hòa thuận giữa ngài và Dụ thân vương chứ? Có tấm gương như vậy ở trước mắt, các con tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng theo!”
Sau nhiều năm vào cung, Quý phi nương nương đã thấu hiểu rất rõ về sở thích sở ghét của hoàng đế. Một câu nhẹ nhàng, thẳng thắn lại chạm đúng vào điều hắn đắc ý nhất trong đời. Ngay lập tức, nét mặt hắn tràn đầy tự mãn, vui sướиɠ không thể kiềm chế.
Hồ Đồ Linh A chứng kiến cảnh này: …
Cảm thấy trong cung đình này đúng là ngọa hổ tàng long!
Ngay cả ngạch nương, người được công nhận là thẳng thắn, không nịnh nọt giả dối cũng có thể khéo léo như vậy, thì những người được Thánh tổ sủng ái như Nghi phi nương nương, hay người được lòng thánh thượng nhất là Hoàng Quý phi nương nương, thì họ sẽ khéo léo đến mức nào đây?
Rõ ràng cô bé chỉ nhìn thấy nhiều món ngon, nếu không ăn hết thì thật lãng phí.
tiểu công chúa hai tay chống cằm trông thật dễ thương, nhìn về phía cửa ra vào. Không lâu sau, Dận Hữu và Dận Ngã lần lượt đến.
Dận Hựu đã được học vỡ lòng, càng ngày càng chững chạc, rất ra dáng một người huynh trưởng, luôn chăm sóc chu đáo cho Dận Ngã và Hồ Đồ Linh A.
Còn Dận Ngã năm tuổi vẫn nghịch ngợm như trước. Theo lời của Quý phi thì đúng là nghịch ngợm vô cùng. Nhưng cậu bé tinh nghịch này cũng rất ra dáng khi gắp thức ăn cho muội muội, còn dặn dò muội muội đừng lúc nào cũng gắp thịt, ít ra cũng phải ăn vài miếng rau xanh...