Thập Nhất Cách Cách Là Đoàn Sủng

Chương 16: Tiểu công chúa may mắn (3)

Na Lạp ma ma tức giận nghiến răng: “Vạn tuế gia đã ra lệnh, đưa ả tiện tì đó tới Thận Hình Ty. Nhưng kết quả trên đường đi, ả ta đã lợi dụng lúc lính áp giải không để ý, lao đầu vào tảng đá ở vườn mà chết. Đến giờ, mọi manh mối đều đứt đoạn, quả thật đã để cho kẻ chủ mưu trốn thoát."

Hồ Đồ Linh A: !!!

Thật không ngờ, đằng sau những sự hiểu lầm, trùng hợp và bất ngờ này lại ẩn chứa một cuộc đấu đá cung đình sống động như vậy.

Tiểu tiên nữ bỗng cảm thấy rất nguy hiểm.

May mà cái gã Ti Mệnh đó đúng là có chút lừa dối, biến cuộc sống công chúa siêu xa hoa mà cô mơ ước thành ra nhìn thì hoành tráng nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thế nhưng, những điều mà tiên nữ hạ phàm cần có thì vẫn phải có.

Chẳng hạn như những kỹ năng phòng thủ cơ bản nhất, một vài kỹ năng thiên bẩm dù rất nhỏ bé nhưng thực sự tồn tại. Nhờ có những điều này mà ngay cả khi hôm qua cô bé không khóc, ả cung nữ có ý đồ xấu cũng không thể làm hại cô được!

Nghĩ đến đây, cô bé quyết định nên tìm lại người bạn cũ và nếu cần thiết thì sẽ giúp đỡ người bạn đó một chút."

Hừm!

Mặc dù lục đạo luân hồi, muốn gặp lại không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng biết đâu được?

Trong khi đầu óc cô bé đang suy nghĩ lung tung thì quý phi nương nương lại cười tươi như thể đã đoán trước được mọi chuyện: "Ma ma không cần tự trách, địch trong bóng tối ta ở ngoài sáng, khó tránh khỏi việc phòng không kịp. Nhưng hôm qua Vạn tuế gia đã nói sẽ đích thân chọn người để chăm sóc cho thập a ca của chúng ta."

"Sau chuyện này, bổn cung tin rằng, hắn nhất định sẽ hết sức cẩn thận!"

Vạn tuế gia đích thân phái người đến chăm sóc ư?

Như vậy chẳng khác nào đeo cái khóa vàng bảo vệ sự an toàn của tiểu a ca! Thật đúng là vừa được sủng ái hết mực, vừa có uy quyền, lại vô cùng an toàn.

Hiểu được tầm quan trọng của việc này, Na Lạp ma ma vui mừng nói: “Lão nô chúc mừng nương nương, chúc mừng mương nương. Cuối cùng cũng đã thấy ánh sáng giữa mây mù, chắc chắn sẽ có những ngày tháng tốt đẹp không thể kể xiết. Thậm chí..."

Thậm chí, tiến thêm một bước nữa, vào ở Khôn Ninh cung cũng không phải là không thể.

Hiểu rõ ý tứ chưa nói hết của ma ma, quý phi chỉ cười xua tay: “Ma ma sai rồi, không có gì là khổ tận cam lai, tất cả chỉ là mẹ nhờ con gái mà được hưởng phúc thôi. May nhờ trời cao thương xót ta, đặc biệt ban cho ta một tiểu phúc tử như thế này.”

Na Lạp ma ma gật đầu: “Quả thật tiểu công chúa Phúc Thụy là người được sinh ra cùng điềm lành, là phúc tướng trời sinh.”

Tại Từ Ninh cung, sau khi nghe Khang Hi thuật lại, Thái Hoàng Thái Hậu cũng mỉm cười gật gật đầu: “Quả nhiên là đứa bé có phúc khí trời sinh, sao có thể bị kẻ tiểu nhân hãm hại được. Tiểu bảo bối của ai gia, thật sự rất có khí phách! Đáng ghét thay, người đời lại nhiều điều suy diễn, ai gia đã đến Vĩnh Thọ cung hai lần mà vẫn có những lời đồn đại bất lợi cho thái tử. Nếu không hàng ngày ai gia có thể ôm đứa nhỏ trong lòng mà âu yếm thì hay biết mấy!”

Khang Hi nghe thấy lời ám chỉ đó: …

Dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế nỗi đau nói: “Hoàng tổ mẫu nhắc nhở rất phải, sau này trẫm sẽ cố gắng chú ý nhiều hơn.”

Thái Hoàng Thái Hậu vốn không có ý đó mà lại nhận được niềm vui bất ngờ, gật đầu nói: “Hoàng tổ mẫu cũng biết, con chỉ có lòng thương yêu của một người a mã đối với đứa con gái là tiểu công chúa Hồ Đồ Linh A mà thôi. Tuyệt không có ý nghĩ gì khác, nhưng… con là vua của một nước, địa vị của con đã quyết định rằng mỗi lời nói, mỗi hành động của con đều sẽ bị phóng đại, bị mổ xẻ không ngừng.”

“Xuyên suốt các triều đại, tranh giành ngôi vị, tranh đoạt ngôi thái tử đều là dấu hiệu của sự hỗn loạn đất nước. Huyền Diệp con còn nhỏ đã lên ngôi, có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay đã được xem là hiếm có trong lịch sử, đủ để an ủi liệt tổ liệt tông rồi. Hoàng tổ mẫu cũng không còn gì để dạy bảo thêm cho con nữa, chỉ mong con ghi nhớ bài học của Hán Vũ Đế và Đường Thái Tông, tránh những bi kịch tương tự.”

Khang Hi nghiêm trang cúi đầu: “Hoàng tổ mẫu yên tâm, trẫm nhất định sẽ lấy lịch sử làm gương, không để Đại Thanh gặp phải những tai họa như vậy.”

Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười đỡ Khang Hy dậy, hai bà cháu lại chuyển chủ đề về Vĩnh Thọ cung, quay về tiểu công chúa Cố Luân Phúc Thụy Hồ Đồ Linh A còn chưa đầy một tháng tuổi. Cả hai hào hứng bàn bạc nên tổ chức một bữa tiệc đầy tháng hoàn hảo và long trọng cho tiểu công chúa như thế nào.