Thập Nhất Cách Cách Là Đoàn Sủng

Chương 14: Tiểu công chúa may mắn (1)

Sau khi xác nhận và khẳng định rằng mình đang ở trong một thế giới song song được hình thành để trải qua nạn lịch kiếp của thần tiên, không phải là lịch sử chính thống, cho dù có thay đổi một chút cũng không hề hấn gì, tiểu tiên nữ cuối cùng cũng đã xua tan được nỗi lo lắng trong lòng.

Do đó, cô có thể giúp cho a ca ngốc nghếch Dận Ngã đi đúng hướng, không để Dận Ngã lạc lối nữa!

Hô hô hô, nắm chặt tay lại.

Sau khi tạm biệt tiểu đồng, cô bé tỉnh dậy từ giấc mơ.

Đôi mắt to tròn vừa mở ra, cô bé thấy ánh đèn mờ mờ như đom đóm. Bên giường lớn của cô, có hai bóng dáng một vàng nhạt và một vàng đậm đang nép vào nhau.

Nhìn từ màu sắc, cô biết đó chính là a mã hoàng đế và ngạch nương quý phi của cô.

Bàn tay bé nhỏ của cô vừa đưa lên, ngay lập tức, Khang Hi và quý phi đang canh giữ bên giường cũng đồng thời tỉnh dậy: “Ôi, Phúc Thụy đã tỉnh lại rồi? Thái y, mau gọi thái y vào đây bắt mạch cho công chúa!”

Sau đó, cửa phòng mở toang, mấy vị thái y lần lượt bước vào.

Họ thay phiên nhau bắt mạch, xác nhận công chúa không có vấn đề gì. Chỉ là do khóc quá lâu làm tổn thương họng, nên không thể không nhờ quý phi nương nương sắc vài thang thuốc thanh gan lợi họng rồi đút cho công chúa uống. Lúc này, hoàng đế và quý phi mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng cũng dần tan biến.

Sau khi các thái y cáo lui, quý phi vội vã cười khuyên: “Đã lo lắng lâu như vậy, chắc hẳn Vạn tuế gia cũng mệt rồi. Thần thϊếp đã cho người dọn dẹp giường chiếu từ sớm, chi bằng ngài hãy nghỉ ngơi trước đi? Ngày mai còn tảo triều sớm nữa! Việc của Hồ Đồ Linh A cứ giao cho thần thϊếp là được rồi.”

Khang Hi nhận được sự quan tâm, mỉm cười: “Nếu đã như vậy, trẫm xin nhận lòng tốt của ái phi. Việc chăm sóc Phúc Thụy, đều nhờ vào ái phi vậy.”

Quý phi nương nương cầm chiếc khăn tay khẽ che miệng lại, mỉm cười: "Vạn tuế gia nói vậy là quá lời rồi? Tất cả những gì thϊếp làm đều là bổn phận của một người làm mẹ. Nói đi cũng phải nói lại, là do thϊếp quản lý chưa nghiêm, để cho những bà vυ' và cung nữ bên cạnh Dận Ngã càng ngày càng lười biếng, đến nỗi nhiều người như vậy mà không chăm sóc tốt cho một đứa trẻ."

“Đến nỗi Dận Ngã vì thương nhớ thϊếp mà cố tình lẻn vào phòng cữ…”

Cả hoàng đế và quý phi đều không hiểu vì sao Hồ Đồ Linh A lại bị chẩn đoán là có mạch tượng tức giận, nhưng họ biết chuyện này không nên để người ngoài biết. Vì vậy, sau khi nghiêm khắc dặn dò các thái y và những người liên quan phải giữ kín bí mật thì những người hầu hạ xung quanh Dận Ngã đã trở thành những mục tiêu gánh tội thay lý tưởng nhất.

Mỗi người không chỉ bị đánh đòn rất đau, mà họ còn bị điều đi khỏi nơi ở của tiểu a ca.

Ai bảo họ thực sự không chăm sóc tốt, phụ lại sự tín nhiệm của chủ tử làm gì?

“Haizz!” Khang Hi phẩy tay: “Tất cả đều là do lũ nô tài bên dưới lười biếng, làm sao chỉ trách một mình ái phi được? Bình thường, trong Ninh Thọ cung này ai cũng quy củ lắm. Chắc hẳn là vì ái phi mang thai vất vả, lại thêm ở cữ sau khi sinh nở cũng nhiều bất tiện nên mới xảy ra chuyện như vậy."

“Sau này trẫm sẽ tự tay chọn vài người có thể dùng được, gửi đến bên cạnh Dận Ngã. Như vậy cũng giúp ái phi yên tâm hơn, chăm sóc tốt cho Hồ Đồ Linh A của chúng ta.”

"Nàng đừng cứ mãi thất thần như vậy, lại làm cho công chúa Phúc Thụy của trẫm đói bụng, làm cho gương mặt như hoa như ngọc của ái phi cũng trở nên tiều tụy đi đấy!"

Câu nói cuối cùng này nghe thật khiếm nhã, khiến cho quý phi nương nương đỏ bừng hai má, giọng nói cũng run rẩy: “Vạn, vạn tuế gia…”

Trước đây Khang Hi luôn nhìn các tỷ muội nhà Nữu Hỗ Lộc thị với ánh mắt đề phòng, trong lòng cũng có một sự xa lánh.

Sự giao tiếp riêng giữa họ thực sự rất hiếm hoi.

Đương nhiên, Khang Hi cũng chưa từng thấy quý phi có vẻ ngoài nhu mì đáng yêu như vậy.

Bây giờ, dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn kỹ lại, không chỉ cảm thấy mới mẻ mà còn có cảm giác như một mỹ nhân đẹp tựa ngọc châu. Thật là...

Khụ khụ!