Vậy là nàng bé đã chọn nhầm nơi đầu thai rồi sao?
Không!
Hồ Đồ Linh A cắn chặt nướu răng non mềm, nàng không hề ngốc đến vậy. Nhất định là Ti Mệnh, tên Ti Mệnh chết tiệt đó đã nhận hối lộ của nàng mà không làm việc cho đàng hoàng!
Hu hu hu, tiếc thay những thiên tài địa bảo mà nàng đã tích góp bao lâu nay, đó là toàn bộ gia sản của nàng đấy! Vậy mà nàng lại dốc hết, chỉ để đổi lấy một thân phận có thể hô phong hoán vũ.
Trời đất chứng giám, để chọn được gia đình ưu tú nhất, nàng đã vất vả theo dõi danh sách đó biết lao lâu!
nàng gần như mệt đến nỗi cặp mắt tiên cũng bị cận thị, cuối cùng mới chọn được Hoàng bát nữ con gái của Đông Giai quý phi để đầu thai.
nàng vốn nhắm đến đứa con gái duy nhất của biểu tỷ thân thiết của Khang Hi, vị hoàng hậu mà hắn thật lòng yêu thương, vừa sinh ra đã đứng đầu danh sách nàngng chúa của triều đại nhà Đại Thanh. Với thân phận này, nàng sẽ có chỗ dựa vững chắc là hoàng đế kế nhiệm, chỉ cần nàng đồng ý, nàng có thể tự do tung hoành suốt ba triều đại Khang Hi, Ung Chính và Càn Long.
Nhưng ai ngờ, một hành động hồ đồ của Ti Mệnh lại đưa nàng đến với bụng của một người đoản mệnh là Ôn Hy quý phi, biến nàng thành muội muội của một tên ăn hại.
Trời đất ơi!
Tên khốn Ti mệnh đó quả là lòng dạ đen tối, đã nhẫn tâm đẩy nàng vào kiếp nạn này!
Hồ Đồ Linh A òa khóc lớn, vừa vì những thiên tài địa bảo đã bỏ ra, vừa vì cuộc đời nàng vốn rực rỡ nửa đầu nhưng nửa sau lại bi thảm vô cùng mà khóc.
Dận Ngã mới vừa cúi đầu chào, giọng non nớt ngây ngô nói nhớ ngạch nương, nhớ muội muội nghe thấy tiếng khóc đã sợ hãi vội vàng chạy đến : “Muội muội, muội đừng khóc nữa, ca ca dỗ dành muội đây!”
Dù không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ mơ hồ thấy một cái áo nhỏ màu đỏ và khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn với cái đầu trọc nhỏ, nhưng chỉ từ giọng nói ngọt ngào, đáng yêu đó cũng đủ để tưởng tượng ra độ đáng yêu và ấm áp của cậu nhóc.
Nhưng có ích gì chứ?
Tiểu tiên nữ mỗi lần nhìn thấy cậu là lại nhớ đến những thiên tài địa bảo mà mình đã tích góp bao lâu nay.
Chỉ là... không kìm được sự tủi thân.
nàng bé mếu máo, miệng liên tục mở ra khép lại, khóc đến nỗi không thể dừng lại.
Khóc cực kỳ to.
quý phi nương nương đang định ngắm cảnh huynh muội hòa thuận, thấy ái nữ khóc to liền hoảng hồn, vội vàng ôm lấy nàng bé vào lòng, liên tục nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan nào, có ngạch nương đây, Phúc Thụy ngoan, đừng khóc nữa, ngoan nào! Đây là ca ca của con, ca ca ruột của con, là con của a mã và ngạch nương đấy."
"Ngạch nương nói cho con biết, trên đời này chỉ có con và ca ca là cùng chung dòng máu, thân thiết nhất thôi! Ngoan nào, đừng khóc nữa, cười với ca ca một cái được không? Sau này ca ca sẽ thương con, bảo vệ con, yêu thương con như báu vật vậy!"
Thập a ca mới ba tuổi, hoàn toàn không biết mình bị ngạch nương giao phó trách nhiệm nặng nề thế nào, chỉ cười hớn hở gật đầu: "Thương! Dận Ngã thương muội muội!"
Hồ Đồ Linh A: ...
Thế là nàng càng khóc to hơn nữa!
Nói là thiên đường, nhưng lại hóa thành địa ngục, từ muội muội của Ung Chính lại biến thành muội muội của kẻ địch không đội trời chung của hắn. Càng thân thiết với Dận Ngã, thì có phải càng dễ bị thanh trừng không?