Thập Nhất Cách Cách Là Đoàn Sủng

Chương 7: Ngàn vạn sủng ái không đủ nói (3)

Nói một tràng khen ngợi, khiến hoàng đế vui vẻ trong lòng, rồi tiễn người trở về với hàng đống công việc.

Sau khi hoàng thượng rời đi, Quý phi liền ra hiệu cho mọi người lui ra.

Hồ Đồ Linh A: …

Trong lòng cô bé rất khó chịu, cực kỳ muốn ăn các món ăn của Bát Đại Thái Hệ* và tất cả các món ăn vặt, các món ăn trong quán ăn gia đình** ngon lành.

Tuy nhiên, vì cô bé còn chưa mọc chiếc răng nào, nên những ý tưởng đó cũng chỉ là mơ ước. Muốn nhanh chóng lớn lên để có thể thoải mái thưởng thức mọi món ngon, cô bé chỉ có thể nhắm mắt lại, há miệng ra, và hút lấy túi sữa mềm mại đưa đến bên miệng mình…

Ôi, cuộc sống này thật là khó khăn!

Chả trách từ xưa đến nay, biết bao người khổ công truy cầu mộng tưởng đắc đạo thành tiên.

Sau khi thở dài theo phong cách của một tiểu tiên nữ, Hồ Đồ Linh A cuối cùng cũng chấp nhận số phận, nếm thử ngụm sữa đầu tiên. Rồi, ừng ực, ngon thật!

Quý phi nương nương thấy vậy thì vui mừng mặt mày rạng rỡ, cố gắng kiềm chế lắm mới miễn cưỡng dằn được cơn xúc động muốn hôn thật mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Con ngoan của ta, con đúng là bảo bối của ngạch nương! Không biết ở kiếp trước ngạch nương đã cầu khấn bao nhiêu lần với trời cao, kiếp này mới được ban tặng cho một tiểu bảo bối đáng yêu thế này!"

Hồ Đồ Linh A không cần tốn chút sức lực nào đã giành được trọn vẹn tình yêu thương của ngạch nương là Quý phi, và bên phía hoàng đế a mã cũng liên tục ban thưởng dồn dập.

Những thứ như vải vóc, trang sức, phấn son thì không cần nói đến.

Điều khiến Hồ Đồ Linh A thích thú không rời mắt đó chính là những bát canh bổ dưỡng. Nào là canh gà hầm táo đỏ đậu phộng, canh cá chép đậu phụ, canh bồ câu hầm đương quy,... món nào món nấy đều khiến đôi mắt nhỏ chỉ mới nhìn thấy mờ mờ hình dáng của cô bé sáng lên đầy thèm thuồng.

Tí tách, tí tách... chắc chắn đó không phải là âm thanh nước miếng chảy đâu nhé!!!

Hồ Đồ Linh A tự nhận mình là một tiểu tiên nữ cao quý, tuyệt đối không thừa nhận mình là một đứa bé tham ăn như vậy. Cả Vĩnh Thọ cung từ trên xuống dưới, cung nữ và thái giám cũng không ai dám nghĩ theo hướng đó.

Vậy nên cái gọi là sự thật gì đó đã bị che giấu một cách hoàn hảo.

Điều còn lại chỉ là những lời khen ngợi không ngớt.

Cung nữ lanh lợi số một cười dịu dàng, khẽ cúi người: “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Tiểu chủ tử vừa mới sinh đã hiếu thảo đến thế, chỉ một lát là không muốn rời xa ngạch nương, sau này nhất định sẽ là một đứa con ngoan ngoãn và giỏi giang."

“Nương nương à, người chắc chắn sẽ hưởng phúc không hết. Chúng nô tỳ chỉ biết theo gót người mà hưởng phúc lây thôi!”

Những người còn lại không được chút lợi lộc nào, đành phải chịu thua. Chỉ còn biết trơ mắt nhìn đồng nghiệp được thăng chức lên làm cung nữ nhị đẳng, vừa được thăng chức vừa được tăng lương. Họ ghen tị đến đỏ cả mắt. Sau đó, mỗi người đều cố gắng hết sức để nịnh nọt Quý phi. Chỉ trong chốc lát, Quý phi đã bị bao vây bởi những lời khen ngợi hoa mỹ.

Không khí trở nên có phần khoa trương quá mức, ngay cả người đã sinh đủ cả con trai lẫn con gái là Quý phi nương nương cũng cảm thấy không thể chịu nổi: “Chỉ là đứa bé nhỏ bằng bàn tay, làm gì mà thần thánh hóa đến thế? Người khác nói sao cũng được, nhưng Vĩnh Thọ cung của chúng ta không thể nói năng bừa bãi. Để lỡ ngày mai lời này truyền ra ngoài, người ta lại cười chê chúng ta tự cao tự đại.”

Lời vừa dứt, Nạ Lạp ma ma, người thân cận nhất bên cạnh Quý phi cười đáp: “Nương nương sao lại nói thế, sao lại bảo chúng nô tỳ nói năng bừa bãi? Rõ ràng là Vạn tuế gia đã chính miệng ban lời khen ngợi, đích thân đóng dấu chứng nhận tiểu chủ tử là đứa trẻ hiếu thuận mà.”

“Vả lại, nhỏ thì sao chứ? Có câu "Có chí chẳng do tuổi tác, không có chí thì trăm tuổi cũng tay không" mà. Tiểu chủ tử của chúng ta tuy nhỏ nhưng xuất thân phi thường! Nương nương chưa thấy cảnh tượng mây tan nắng ló, mùa xuân trở lại khi tiểu chủ tử chào đời sao? Còn nữa, cả mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trên người tiểu chủ tử, đâu giống như người thường. Rõ ràng là Bách Hoa tiên tử giáng trần!”