Pháo Hôi Vạn Người Mê (Xuyên Nhanh)

Chương 1: Quyển 1

!!! Những nhân vật theo đuổi Nguyễn Lê đều là những mảnh linh hồn của một người. Mọi người đoán xem là của ai nào!!!

∆: Đọc trên web có một vài ký tự bị mã hoá, mọi người đọc trên app thì không bị nha.

Tiếng chuông tan học vang lên, đánh thức những học sinh ngồi ở hàng ghế phía sau đang ngủ say.

Nguyễn Lê ngẩng đầu lên, ngơ ngác trong giây lát, đôi mắt vẫn còn mơ màng. Trên gương mặt trắng mịn của cậu hằn vài vệt đỏ do bị áp xuống bàn, mái tóc mềm thường ngày giờ rối tung, vài sợi tóc dựng lên tạo ra một vẻ lộn xộn nhưng đầy quyến rũ.

Cậu chậm rãi ngáp, đôi mắt long lanh ướŧ áŧ, mí mắt hơi đỏ lên như thể vừa bị ai đó xoa nhẹ nhiều lần.

Mọi người xung quanh âm thầm liếc nhìn cậu, Nguyễn Lê chả cần làm gì cũng đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Một người có làn da mịn màng như ngọc, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại như hoa hải đường.

Nguyễn Lê mới vào trường đại học A được vài tháng, nhưng khuôn mặt nổi bật của cậu đã thu hút sự chú ý.

Mọi người nhìn cậu với ánh mắt đầy khao khát, nhưng bản thân Nguyễn Lê lại không hề nhận ra, như một con vật nhỏ không hề đề phòng, thoải mái trong thế giới riêng của mình.

Khi Nguyễn Lê tỉnh táo lại, trước mặt đã có một hộp sữa dâu tây. Cậu nhíu mày, trong thời gian qua, luôn có ai đó cố gắng tặng đồ ăn cho cậu ở khắp nơi, từ phòng học đến cửa phòng ngủ, từ sân sau ký túc xá cho đến thư viện.

Món quà mỗi lần đều là thứ cậu thích, nhưng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, như có ánh mắt không ngừng theo dõi, muốn lột từng lớp áo của cậu, chạm vào cơ thể cậu.

Nguyễn Lê khó chịu giống như một con vật nhỏ bị làm phiền, bực vội gãi đầu khiến mái tóc càng rối tung hơn. Điều này làm ai đó, không rõ danh tính, càng thêm ngứa ngáy trong lòng.

“Hệ thống, rốt cuộc ai là kẻ biếи ŧɦái vậy?”

Nguyễn Lê bĩu môi, tự hỏi làm sao một người như cậu – vốn chỉ là nhân vật phụ không quan trọng – lại bị ai đó theo dõi cẩn thận như vậy.

“Hình như nhân vật Nguyễn Lê này không có người thầm yêu đâu.” Hệ thống cũng bối rối.

Nguyễn Lê nhìn xung quanh nhưng không thấy gì lạ. Cuối cùng, cậu thở dài, tự nhủ những người xung quanh đều rất bình thường. Dù sao kẻ biếи ŧɦái sẽ không bao giờ tự nhận mình là biếи ŧɦái.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Lê xuyên vào một thế giới tiểu thuyết. Cậu là nhân viên mới của một tổ chức xuyên không, có nhiệm vụ nhập vai vào các nhân vật phụ để thúc đẩy cốt truyện.

Trong câu chuyện học đường này, Lục Thương Dục và Tô Phù La là hai nhân vật chính – một người là người thừa kế của một tập đoàn hàng trăm triệu, một người là cô nhi nhưng sự tự lập và mạnh mẽ của Tô Phù La đã thu hút Lục Thương Dục. Hai người dần dần đến gần nhau và cuối cùng trở thành người yêu.

Nguyễn Lê chỉ là nhân vật phụ, bên ngoài có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực chất bên trong là một kẻ biếи ŧɦái thầm yêu Lục Thương Dục – người bạn thanh mai trúc mã của mình từ rất lâu.