Sau Khi Trọng Sinh Ta Gả Cho Người Cha Hầu Gia Của Chồng Trước

Chương 41:

Hai người trò chuyện hơn nửa canh giờ, Hạ Tư Dư đứng dậy cáo từ Khương Thanh Dao: "A phải rồi, năm ngày sau chính là tang lễ của tam thúc ta, lát nữa sẽ có thϊếp mời đưa đến phủ nhà tỷ."

"Ừm." Khương Thanh Dao trả lời, tâm trạng có phần phức tạp.

Cuối cùng cũng đã tới bước này, Hầu Gia không trở về, người của phủ An Quốc Hầu cũng phải đối mặt với thực tế.

Khương Thanh Dao nhìn Hạ Tư Dư lên xe ngựa đi xa, thổn thức không thôi.

Một lát sau, Khương Thanh Dao ra ngoài.

Xe ngựa dừng ở quán trà Phượng Lai, Khương Thanh Dao lên nhã gian ở lầu hai, Tiết Cảnh Văn kéo nàng ngồi xuống, hớn hở pha cho nàng một chén trà.

"Thanh Dao, muội muội tốt của ta, nhờ có muội mà nhà chúng ta mới tránh được một phiền phức lớn."

"Như lời muội nói, biên giới phía Bắc thật sự xảy ra động đất cỡ nhỏ, ảnh hưởng không lớn, nhưng lúc đó nếu còn tiếp tục đào hầm mỏ, sẽ chết rất nhiều người, hậu quả khó mà lường được."

"Cũng may nghe lời muội, chúng ta dừng công trình lại, kịp thời ngưng được tổn hại, còn phát hiện ra một khoáng mạch khác ở chỗ mà muội nói!"

Tiết Cảnh Văn mặt mày hớn hở, trong lòng vui sướиɠ, hận không thể tôn Khương Thanh Dao lên như thần tài mà cúng bái.

"Muội thật sự là cứu tinh của Tiết gia chúng ta!"

Nước trà ấm áp khiến cho cổ họng thoải mái, trong lòng Khương Thanh Dao ấm áp dễ chịu, cũng cười theo, đây là một trong số những lần hiếm hoi mà nàng cười thật lòng từ khi trọng sinh đến nay.

Cũng chỉ có người Tiết gia mới có thể coi nàng là người thân, mới có thể sủng ái nàng, cảm thấy nàng là cứu tinh.

Người ở phủ Ninh Viễn Bá đều nói nàng là tai tinh, không chào đón nàng.

Lúc nhỏ Khương Thanh Dao còn không hiểu, vì sao ai cũng lạnh lùng với nàng như vậy?

Tổ mẫu phụ thân không thích, mẹ kế Hứa thị trước mặt một vẻ, sau lưng một vẻ, mỗi lần đều sẽ ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, sẽ chỉ khiến cho đãi ngộ của nàng càng kém hơn.

Những thiếu gia tiểu thư khác đều có nhưng nàng lại không có.

Nếu không phải còn có ngoại tổ phụ, cữu cữu, di mẫu, còn có biểu ca biểu tỷ quan tâm, nàng cũng cảm thấy mình là một đứa trẻ không ai cần, không có phụ mẫu yêu thương.

Tiết Cảnh Văn đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ chạm trổ hoa văn hình vuông: "Nhìn xem, có thích hay không?"

"Cho muội à?" Ánh mắt Khương Thanh Dao lóe lên một tia kinh ngạc, nhận lấy chiếc hộp mở ra, trong hộp tràn đầy đồ trang sức cẩm thạch, hai mắt cũng sắp bị loá rồi.

Dưới đáy còn xếp năm ngàn lượng ngân phiếu.

Tiết Cảnh Văn nhìn thấy khoé miệng nàng tràn lên ý cười, chắc là vui vẻ, nói: "Năm ngàn lượng này là tiền tiêu vặt cho muội, không đủ thì cứ đòi ta bất cứ lúc nào, những bản lĩnh khác thì ta không, chỉ là tiền bao đầy."

Nàng là Tiểu Thất út ít của Tiết gia bọn họ, đương nhiên phải sủng ái.

Khương Thanh Dao có chút ngơ ngẩn, dường như đang quay trở lại đời trước, người Tiết gia cũng như vậy, rất hào phóng với nàng, thực sự cho rất nhiều.

Đáng tiếc đều làm lợi cho tên lòng lang dạ sói Hạ Hoài Hiên kia!

Khương Thanh Dao chép miệng, đời này hắn ta đừng mơ lấy được một xu lợi lộc gì từ chỗ nàng!

Cuối cùng nàng hoàn hồn từ trong hồi ức, cười nói: "Cảm ơn tam biểu ca."

Đời này nàng phải kéo Tiết gia phát tài.

Không, là giàu càng thêm giàu!

Khương Thanh Dao như có điều suy nghĩ nói: "Trải qua chuyện lần này, các huynh cần phải đề phòng cẩn thận thêm, đừng tuỳ tiện tin vào người khác, tránh rơi vào cạm bẫy."

Tiết Cảnh Văn sửng sốt một chút, luôn cảm thấy nàng có ý riêng, lại vuốt cằm nói: "Huynh biết rồi, chúng ta cũng không ngốc như vậy, sẽ không để cho người ta tính kế."

Thế nhưng đời trước Tiết gia vẫn bị vu cáo hãm hại, cuốn vào đấu tranh hoàng quyền, bị tố cáo tham gia mưu phản, cả nhà bị chém gϊếŧ tịch thu tài sản.

Đồ ngốc trước mắt còn chưa lấy vợ sinh con, cứ như vậy mà chết ở độ tuổi rực rỡ nhất.

Sự việc này xảy ra ở bảy năm sau, rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra, nàng vẫn còn thời gian.

Đời này, cứ để nàng bảo vệ bọn họ đi.

...

Một ngày trước tang lễ của An Quốc Hầu.

Khương Thanh Dao đang nằm trên ghế đọc sách, chỉ thấy Bạch Ngưng, Sơ Lộ có sắc mặt khó coi đi tới.

Bạch Ngưng: "Tiểu thư, không xong rồi, bên ngoài đều đang đồn..."