Khương Hi Trạch biết Hoa Gian Cư vừa thu hai nha hoàn mới, tâm tư khẽ động, đến xem một chút, quả nhiên, đều trẻ tuổi có mấy phần tư sắc.
Trước đó hắn ta tát Chi Đào, Khương Thanh Dao đã đạp hắn ta một cái, Khương Hi Trạch canh cánh trong lòng.
"Đại tỷ tỷ che chở người của mình như thế, không phải nói không thể động vào người của nàng hay sao? Bản thiếu gia càng muốn động."
Bạch Ngưng bị người khác ôm lấy từ phía sau, giật nảy mình, quay đầu nhìn lại là đại thiếu gia trong phủ, nghe Chi Đào nói tránh xa đại thiếu gia một chút thì lập tức hiểu vị này không phải người dễ trêu.
"Đại thiếu gia ngài muốn làm gì?" Bạch Ngưng hoảng hốt, muốn tránh thoát.
Khương Hi Trạch miệng ngậm ý cười, xấu xa ra lệnh: "Không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ nói cho tổ mẫu biết, bán ngươi vào quán ăn."
Đại thiếu gia chỉ mới 14 tuổi, cư nhiên lại khủng bố như thế.
Bạch Ngưng vừa sợ vừa gấp, sợ thật sự bị bán.
"Đại thiếu gia van xin ngài buông tha cho Bạch Ngưng." Sơ Lộ nhìn thấy một màn này đáy lòng phát run, cầu xin nói.
Nhìn thấy sắc mặt nàng ấy trắng bệch, ý muốn làm chuyện ác trong lòng Khương Hi Trạch càng nặng, hắn ta chỉ thích xem dáng vẻ các nàng ấy vừa sợ nhưng lại không phản kháng được.
Hắn ta một tay kéo Sơ Lộ qua: "Ngươi cũng tới đây, hai người các ngươi theo ta về viện tử!"
Bạch Ngưng sắp khóc rồi, là nàng ấy liên lụy đến Sơ Lộ.
"Đệ đệ thật sự là không nhớ lâu, nhanh như vậy đã quên một đạp đau đớn kia rồi?" Giọng nói trẻo uyển chuyển truyền đến.
Khương Hi Trạch hơi hồi hộp một chút, vô ý thức sinh ra một tia e ngại.
Chỉ thấy Khương Thanh Dao thướt tha đi đến, đôi mắt như nước hồ mùa thu tràn đầy ý lạnh.
Nàng chỉ là đến hoa viên tản bộ một chút, trở về đã thấy Khương Hi Trạch đùa giỡn nha hoàn của nàng, thật sự là tìm đường chết.
Nhìn thấy Khương Thanh Dao, Bạch Ngưng Sơ Lộ lập tức có chỗ dựa, tránh thoát khỏi Khương Hi Trạch, trở lại bên cạnh Khương Thanh Dao.
Chỉ là các nàng ấy cũng không biết tiểu thư có thể bảo vệ các nàng ấy hay không, hay là để tùy ý cho đại thiếu gia muốn làm gì thì làm?
Vào lúc hai người đang thấp thỏm không yên, lại nghe thấy Khương Thanh Dao thản nhiên nói: "Đăng đồ lãng tử[1] như thế cũng xứng đến Hoa Gian Cư của ta? Người đâu, đuổi đánh ra ngoài!"
[1] Ngụ ý, các nàng ấy có thể ra tay.
Khương Hi Trạch tức giận khuôn mặt vặn vẹo, kinh ngạc trừng mắt với nàng: "Ngươi, ngươi dám gọi người đến đánh ta?"
"Ta, ta phải nói cho tổ mẫu biết!"
"Nói cho phụ thân, mẫu thân!"
Khương Thanh Dao bất chợt tiến lên, vỗ một cái lên đầu Khương Hi Trạch, giọng nói lạnh lùng: "Lớn như vậy còn học người khác cáo trạng? Ngươi có còn cần mặt mũi hay không? Hơn nữa, ngươi tự tiện xông vào Hoa Gian Cư còn đùa giỡn với nha hoàn, cho dù có cáo trạng cũng vô ích, đánh ngươi cũng là đáng đời ngươi."
Bạch Ngưng, Sơ Lộ ở bên cạnh nhìn trợn mắt há mồm, chỉ có Chi Đào đã dần dần quen với tác phong của tiểu thư, không cảm thấy kinh ngạc nữa rồi.
"Người đâu, ra tay."
Lúc này bọn nha hoàn không cố kỵ nữa, cầm cây chổi đánh lên người Khương Hi Trạch, đánh cho hắn ta chạy đi.
Đánh xong mới phát hiện Khương Thanh Dao hơi nhíu mày lại, Bạch Ngưng cẩn thận hỏi: "Tiểu thư sao vậy?"
Khương Thanh Dao chỉ cây gậy gỗ bên cạnh nói: "Có gậy gỗ tại sao phải chọn cây chổi? Lần sau đánh người thì dùng gậy gỗ, đã phải đánh thì cứ đánh mạnh vào, bị thương có ta chịu trách nhiệm."
Chẳng phải là thịt đầu tim của tổ mẫu hay sao? Chẳng phải là người nối nghiệp của phủ Ninh Viễn Bá hay sao?
Đời trước phủ Ninh Viễn Bá ở trong tay Khương Hi Trạch chưa tới hai năm đã hoàn toàn rách nát, còn không bằng cái rắm của phủ Ninh Viễn Bá.
Bạch Ngưng Sơ Lộ choáng váng, không phải nói đại tiểu thư của phủ Ninh Viễn Bá trời sinh mềm yếu, tính tình vô cùng tốt, là quả hồng mềm để mặc cho người ta nắm hay sao? Hình như có chỗ nào đó là lạ?
Chi Đào hơi lo lắng: "Đại thiếu gia sẽ không từ bỏ ý đồ như thế."
Khương Thanh Dao đương nhiên biết, hơn nữa nàng còn biết giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Đệ đệ này của nàng khuyết điểm lớn nhất chính là háo sắc.
Khương Hi Trạch vừa ngu xuẩn vừa xấu xa lại háo sắc, chính nha hoàn trong viện của hắn ta cũng bị hắn ta đùa giỡn, không có chỗ nào để kể khổ.
Ấy vậy mà Hứa thị cảm thấy không có vấn đề gì, vẫn luôn dung túng, còn cảm thấy là nha hoàn quyến rũ nhi tử của mình, bình thường chỉ trừng phạt nha hoàn. Bắt các nàng ấy phạt đứng phạt quỳ nhặt mảnh sứ vỡ ngâm trong vại nước, đủ loại thủ đoạn trừng phạt.