Thanh Xuyên: Ngũ Phúc Tấn Chỉ Muốn Làm Ruộng

Chương 32:

Nhìn Cách Cách nhà mình vui vẻ như vậy, Thúy Liễu không khỏi có chút chua xót.

Nhớ thời điểm các nàng ở Khoa Nhĩ Thấm, Vương gia nhà bọn họ cùng Vương phi đã cho Cách Cách mấy trang tử lớn, Cách Cách các nàng muốn trồng loại cây gì, muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, người trong nhà đều nuông chiều.

Nào ngờ tới Tử Cấm Thành, khắp nơi bị gò bó không nói, ngay cả một chút đồ vật cũng không có.

Nhìn xem chỉ có chút đất như vậy lại làm cho Cách cách nhà các nàng vui mừng thành như thế, Thúy Liễu càng nghĩ càng thấy uất ức cho Cách Cách nhà các nàng.

An Thanh có lẽ không biết ý nghĩ của Thúy Liễu, nhưng nàng lại không cảm thấy ủy khuất chút nào, trong hoàng cung tự nhiên không so được với Khoa Nhĩ Thấm bên kia, nàng cũng không phải không có chuẩn bị tâm lý.

Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc không có điều kiện để tạo điều kiện, ví dụ như trồng cây trong chậu hoa, nhưng bây giờ lại có được một mảnh đất như thế, nàng đã rất thỏa mãn.

Biết đủ mới thấy hạnh phúc nha.

Sau khi trở lại chính viện, An Thanh đi dạo một vòng trong sân, vừa đi dạo nàng lại không khỏi thèm thuồng hai cái bồn hoa nhỏ ở giữa kia.

Tử Tô nhìn ra ý đồ của An Thanh, vội vàng khuyên nhủ: "Phúc Tấn, bồn hoa này đối diện cửa Thùy Hoa."

An Thanh tất nhiên là hiểu ý tứ Tử Tô.

Bồn hoa này khác với mảnh đất trống vừa rồi, ở ngay trong nội viện, vị trí quá nổi bật, người đến người đi, nếu như để nàng trồng chút trái cây rau dưa gì đó, ở trong mắt người khác, tóm lại là mất thể diện.

Không có cách nào khác, An Thanh có chút không thể nhìn được đất trống, luôn muốn trồng chút gì đó mới được, nói là bệnh nghề nghiệp cũng không hoàn toàn, trước khi thi vào học viện nông nghiệp, nàng luôn như vậy, sau đó vào học viện nông nghiệp càng không thể cứu vãn.

Nàng thật sự thích làm ruộng, dùng lời của sư huynh sư tỷ kiếp trước nói, nàng yêu đất sâu nặng.

Nhưng An Thanh cũng phân rõ nặng nhẹ, vừa rồi cũng chỉ đơn thuần là trông mà thèm mà thôi.

Ở triều đại này, một ý niệm của người cầm quyền, vận mệnh của tiểu nhân vật sẽ theo đó mà thay đổi, hôn sự của nàng không phải là một ví dụ sống sao.

Đi tới nơi này lâu như vậy, An Thanh hiểu được đạo lý phàm là đều phải từ từ sẽ đến, thân là một cô hồn dị thế, nàng luôn luôn rất cẩn thận, mọi việc không thể quá mức chói mắt, nếu không rất dễ dàng bị coi thành dị loại.

Lúc trước vì để thể hiện ra cái gọi là "thiên phú" của nàng trước mặt người trong nhà, An Thanh đã nhọc lòng trù tính thật lâu, từ khi có thể tập tễnh bước đi, nàng đã bắt đầu thể hiện ra hứng thú dị thường đối với những hoa hoa cỏ cỏ kia, làm nền cho sau này một lòng một dạ muốn ở trong thôn trang.

Hiện nay càng là như vậy, sau lưng nàng có một gia đình thân nhân, cũng có lo lắng, ở trong cung này, phàm là đi sai nửa bước, người gặp tai ương lại không chỉ một mình nàng.

Nàng không thể không cẩn thận làm việc.

An Thanh không khỏi nghĩ đến chuyện buổi sáng ở Dực Khôn Cung, lúc ấy nàng không kịp phản ứng, nhưng sau đó nghĩ kỹ mới hiểu được chút ít.

Ba phi tần Huệ Đức Vinh xuất hiện ở đó nhất định không phải trùng hợp, tuy không biết vì sao nhưng nhất định là có ý đồ.

Còn có, bản lĩnh mặt không đổi sắc tính toán người khác như Nghi phi, An Thanh tự than không bằng.

Cũng chính bởi vì rõ ràng đoạn lịch sử này, mới càng rõ ràng hung hiểm của sự kiện cửu tử đoạt đích.

Mà Khang Hi năm thứ ba mươi sáu, vừa vặn chính là một bước ngoặt quan trọng, cũng chính là cái gọi là thời buổi rối loạn, bất kể là tiền triều hay là hậu cung đều là như thế.

Đạo lý súng bắn chim đầu đàn, từ xưa đến nay đều như thế, ở hậu cung tám trăm người này, nàng không có chí hướng gì lớn, chỉ muốn đóng cửa lại.

Về phần những thứ khác, cũng chỉ có thể đi rồi lại nhìn.