Thanh Xuyên: Ngũ Phúc Tấn Chỉ Muốn Làm Ruộng

Chương 26:

An Thanh không biết mình lại để lại ấn tượng như vậy trong lòng Khang Hi và tam phi, nhưng mà điều này cũng đúng tâm ý của nàng.

Trong mắt một đám người thông minh, để lại ấn tượng ngốc nghếch, vô tư, không có tâm nhãn, chẳng lẽ lại không phải một chuyện tốt.

Về phần lễ vật cho Thập đại ca, nói đến thật đúng là chó ngáp phải ruồi, bởi vì biết quan hệ giữa lão Bát, lão Cửu, lão Thập Tứ cùng lão Thập Tứ trong lịch sử, liền nghĩ lo trước khỏi hoạ.

Cho nên, trong cái hộp Tử Tô cầm kia còn có một ít lễ vật khác.

Nhưng không phải cung nỏ, là ba khối ngọc bội thượng hạng.

Nguyên liệu chế tạo cung nỏ này khó có được, tổng cộng cũng chỉ có hai thanh, lúc đó nàng dự định, nếu thật sự gặp phải, lão Cửu là một cây cung nỏ, ba người khác thì mỗi người một khối ngọc bội, cũng coi như là có thân sơ xa gần khác nhau.

Chỉ là lúc đó An Thanh chú ý tới ánh mắt hâm mộ của Thập a ca, liền tạm thời thay đổi chủ ý, liền đem một cung tên khác đặt dưới hộp gỗ cũng đưa ra ngoài.

Từ khi rời khỏi Dực Khôn cung, trên đường trở về, Dận Kỳ có thể cảm nhận được tâm trạng của phúc tấn nhà mình rất tốt.

An Thanh tâm tình đương nhiên là tốt, là một người nhan khống, còn có cái gì vui hơn việc nhìn thấy đại mỹ nhân, hơn nữa còn là kiểu xinh đẹp trương dương mà nàng yêu nhất kia.

Nàng không thể không lần nữa cảm khái lão Khang thật có phúc, nhưng vận khí của nàng cũng không kém, đại mỹ nhân này là mẹ chồng nàng, về sau có rất nhiều cơ hội nhìn lại.

Dận Kỳ và An Thanh song song đi tới, hắn giống như nhớ tới cái gì, muốn nói lại thôi nhìn về phía nàng.

An Thanh nghiêng đầu đối mặt với hắn, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Gia, ngài có lời gì muốn hỏi ta?"

Dận Kỳ chần chờ một chút, khẽ gật đầu: "Vừa rồi trong cung ngạch nương, vì sao nàng mấy lần nhìn về phía ngạch nương, có gì không ổn sao?"

An Thanh có chút ngoài ý muốn nói: "Chàng phát hiện rồi?"

Nàng biểu hiện rõ ràng như vậy sao, rõ ràng đã rất thu liễm rồi mà.

Dận Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, hắn ở bên cạnh nàng, nhất cử nhất động của nàng đều bị hắn thu hết vào mắt, làm sao có thể không phát hiện được.

Đặc biệt là trước khi bọn họ rời đi, đôi mắt kia của nàng hận không thể dính lên người ngạch nương của hắn.

An Thanh nhịn không được cảm khái trong lòng, không hổ là hoàng tử lớn lên trong cung, độ nhạy cảm này thật sự không phải người bình thường có thể so sánh.

Nàng muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật trả lời: "Ngạch nương quá đẹp, ta nhịn không được!"

Ô ô ô, bọn họ rốt cuộc là làm sao chịu đựng không nhìn được hay vậy!

Dận Kỳ: "..."

Hắn kinh ngạc nhìn An Thanh, dường như không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy.

Nhưng nghĩ lại ánh mắt An Thanh nhìn ngạch nương vừa rồi, trong veo sạch sẽ, hắn lại rất xác định lời này của nàng không phải lấy lòng, cũng không phải tâng bốc, thật sự chỉ là thuần túy thưởng thức.

Một loại thưởng thức không xen lẫn bất cứ tình cảm nào khác.

Dận Kỳ lập tức có chút dở khóc dở cười.

Tử Tô ở một bên nghe chủ tử nhà mình nói, không nhịn được đỡ trán, đồng thời cũng hung hăng lau mồ hôi lạnh thay nàng.

Chủ tử nhà nàng ấy chỗ nào cũng tốt, chỉ là tật xấu thích xem mỹ nhân từ nhỏ đã có, nhiều năm như vậy, vẫn là một chút tiến bộ cũng không có.

Vừa rồi ở trong cung của Nghi Phi nương nương, nhìn thấy ánh mắt hận không thể dính vào Nghi Phi nương nương của chủ tử nhà mình, lúc ấy nàng ấy thiếu chút nữa đã xông lên ngăn cản.

Nhưng mà, sau khi thấy phản ứng của Dận Kỳ, Tử Tô mới thoáng yên tâm.