Thanh Xuyên: Ngũ Phúc Tấn Chỉ Muốn Làm Ruộng

Chương 08:

Nói đến mức này, việc này vốn cũng có thể bỏ qua như vậy.

Nhưng ai ngờ Tam a ca Dận Chỉ lại say đến mức bí tỉ, men rượu xông lên vỗ bàn một cái, nói: "Cái gì gọi là không có chuyện lớn gì, việc này cũng quá lớn, hiện tại trong cung ngoài cung đều truyền khắp, nói nhà vị ngũ đệ muội này của chúng ta là bán than ông đấy."

Cửu a ca bối rối, cái gì, phúc tấn của Ngũ ca hắn không phải Cách Cách nhà Khoa Nhĩ Thấm Đại Bố quận vương sao.

Làm sao thành nhà bán than ông rồi?

Tam a ca lại rung đùi đắc ý bắt đầu khoe chữ: "Không phải không phải, Cửu đệ, ngươi đây là không hiểu rồi, "Bán than ông" này không phải chỉ gia thế, mà là chỉ tướng mạo, bọn họ đều nói Ngũ đệ được một phúc tấn đen, nghe nói mặt như than đen."

Mặt như than đen?

Hắc Phúc Tấn?!!

"Phốc phốc" một tiếng, rượu trong miệng Cửu a ca trực tiếp phun ra.

"Thật hay giả vậy, ha ha ha ha, Ngũ ca, Ngũ tẩu kia đen như vậy còn có thể nhìn..."

Dận Kỳ trừng mắt nhìn, Dận Đường im bặt.

Hài tử xui xẻo này rốt cuộc bất tri bất giác nhìn thấy sắc mặt Ngũ ca nhà mình khó coi đến mức nào.

Cục diện một lần nữa trầm mặc, các a ca thần sắc khác nhau, có người giả vờ uống rượu, cũng có người bận rộn nhìn ngoài cửa sổ, đều bận rộn quên cả trời đất.

Thật ra, tin đồn về lão Ngũ có được một Hắc Phúc Tấn quả thật đã truyền ra ngoài cung một thời gian.

Nhưng cụ thể là thật hay giả, thật sự không có một tin chính xác nào.

Các bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm ở triều Thanh đều không nằm dưới cờ người Mông Cổ, không cần tham gia tuyển tú, cho nên, trong kinh thành bộ dạng An Thanh thật đúng là không có người nào từng gặp.

Bản này cũng không tính là gì, dù sao những nữ tử Mông Cổ trong thông gia Mãn Mông cũng phần lớn là như thế, bao gồm mấy phi tần Mông Cổ trong hậu cung Khang Hi, nhiều lắm là đưa chút tranh chân dung vào trong cung, cũng nhìn không ra trắng đen.

Ngay từ đầu lời đồn đại nổi lên mọi người cũng không để ý, cho rằng chỉ là một số lời nói vô căn cứ, không nghĩ tới truyền đi truyền lại lại có mấy phần thật, xét đến cùng, vấn đề lại xuất hiện ở trên người Y Đức Nhật.

Ở Tử Cấm Thành không có người gặp qua An Thanh, nhưng làm ca ca song sinh của nàng, trên chiến trường Chuẩn Cát Nhĩ năm ngoái, có không ít người đã gặp qua, mà làm cho người ấn tượng sâu sắc nhất chính là gương mặt ngăm đen kia.

Nghe nói, Y Đức Nhật từng nhắc tới muội muội song sinh này của mình với người khác, còn đắc chí phát ra hào ngôn, nói hai huynh muội bọn họ rất giống nhau, vừa nhìn đã biết là huynh muội ruột thịt.

Người Mông Cổ quanh năm cưỡi ngựa bắn cung, da đen chút cũng là bình thường, Y Đức Nhật mặc dù đen hơn người Mông Cổ bình thường một chút, nhưng hắn là nam tử, cũng không ảnh hưởng toàn cục, nếu muội muội của hắn cũng đen như vậy, vậy thì có chút...

Tam a ca luôn thích nữ tử da trắng nõn nà, tỏ ra rất đồng cảm đối với Dận Kỳ cưới được một Hắc Phúc Tấn, "Ngũ đệ à, Tam ca cũng thật là đau lòng đệ, đệ nói nam tử chúng ta, ai không thích nữ tử xinh đẹp, ài, thôi, sáng sớm ngày mai để Hoàng A Mã và Ngạch nương lựa chọn thật kỹ, lại ban cho đệ thêm mấy cái..."

"Tam ca nói cẩn thận!"

"Cạch" một tiếng, chén rượu trong tay Dận Kỳ nặng nề rơi xuống bàn, lạnh lùng nói: "Ngày thường, Tam ca không phải luôn tôn trọng đạo Khổng Mạnh, tùy ý ở sau lưng nghị luận dung mạo nữ tử, là hành vi của quân tử?"