Thanh Xuyên: Ngũ Phúc Tấn Chỉ Muốn Làm Ruộng

Chương 06:

Nhưng An Thanh mơ hồ đoán được nguyên nhân.

Đầu năm nay Khang Hi xuất chinh Chuẩn Cát Nhĩ, cha nàng cùng trưởng chư bộ Khắc Nhĩ Thấm hiệp lực tiêu diệt, mang theo tộc nhân lập được công lao hãn mã, so với các bộ lạc khác, bộ lạc bọn họ binh cường mã tráng, có thể cũng bởi vậy mà lọt vào mắt Khang Hi.

Cũng là chuyện không có cách nào, hai năm qua các bộ lạc Mông Cổ xung quanh đều gặp tai ương, trâu ngựa mắc ôn dịch, chết và bị thương hơn phân nửa, lại thêm mùa đông năm đó có một trận tuyết lớn, lại chết cóng không ít dê bò, các bộ lạc khác đều chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Nhưng bởi vì mấy năm trước nàng đã quy hoạch nông trường một cách hợp lý, đặc biệt tìm một số đất trống, tích cóp lương thảo, chính là để phòng thiên tai, hơn nữa mấy năm nay nàng cũng tiến hành cải tiến một ít cỏ nuôi gia súc, bộ lạc bọn họ ngược lại là không bị ảnh hưởng lớn.

Lần này chẳng phải là bị chú ý sao.

Y Đức Nhật đột nhiên quay đầu nhìn La Bố Tàng Lạt Thập: "Nhị ca, huynh luôn có nhiều cách, có cách nào ngăn cản muội muội gả đến Tử Cấm thành không?"

La Bố Tàng Lạt Thập bất đắc dĩ lắc đầu.

Hôn nhân của Mãn Mông là đại sự, đâu còn có thể có biện pháp gì.

Hoàng mệnh không thể trái.

Nhìn hai ca ca trước mặt vì hôn sự của nàng mà mặt mày ủ rũ, An Thanh không khỏi bật cười nói: "Các ngươi làm cái gì vậy, có thể gả đi hoàng gia, đây là vinh quang lớn cỡ nào, không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu."

Xa thì không nói, A Na Nhật liền hâm mộ không thôi.

Y Đức Nhật hừ một tiếng, hét lên: "Có gì mà phải hâm mộ, những long tử long tôn kia, ai thích gả thì gả, dù sao thì tiểu muội của chúng ta cũng không thèm."

Có lẽ đối với người khác mà nói, có thể cùng hoàng gia làm thông gia đã có thể kéo dài hoàng ân gia tộc, lại có thể củng cố thế lực gia tộc, là chuyện tốt bằng trời, nhưng bọn họ lại không muốn, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới coi An Thanh thành công cụ thông gia của gia tộc.

La Bố Tàng Lạt Thập tuy rằng không nói gì, nhưng rõ ràng cũng có ý nghĩ này.

Chỉ là, thánh chỉ đã hạ, việc này đã thành kết cục đã định, nói thêm nữa cũng vô ích.

An Thanh vỗ vỗ cánh tay Y Đức Nhật, an ủi nói: "Không có việc gì, gả ai mà không gả, ta cũng đã thản nhiên tiếp nhận rồi, thật sự không có việc gì."

Y Đức Nhật vẫn không yên tâm: "Tử Cấm Thành cách chúng ta xa như vậy, ta sợ tiểu muội ngươi chịu ủy khuất."

Đến lúc đó bọn họ muốn làm chỗ dựa cho An Thanh, sợ là ngoài tầm tay với.

An Thanh lại không lo lắng cái này.

Quan hệ thông gia với Mãn Mông là chuyện lớn, cho dù nể tình Mông Cổ ở sau lưng nàng, cũng không có ai dám trắng trợn bắt nạt nàng.

An Thanh cười cười, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, ta sẽ để cho mình sống tốt."

Bất kể là ở đâu, cuộc sống luôn phải dựa vào chính mình, đạo lý này nàng vẫn luôn hiểu.

*

Ba huynh muội hàn huyên không bao lâu, Y Đức Nhật và La Bố Tạng Lạt Thập bởi vì sốt ruột đi xử lý chút công vụ liền rời đi.

Lúc Y Đức Nhật rời đi trong miệng lẩm bẩm, nói cái gì phải đi tìm người đi điều tra chi tiết Ngũ hoàng tử.

An Thanh buồn cười lắc đầu, nghĩ đến thái độ của những người khác trong nhà đối với mối hôn sự này, trong lòng không khỏi nổi lên một trận ấm áp.

Nàng thuộc về thai xuyên, đời trước là tiến sĩ sinh của học viện nông nghiệp, nhưng vào ngày tốt nghiệp ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ mà chết, sống lại một đời liền thành tiểu cách cách đích xuất của quý tộc Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm triều Thanh vừa mới ra đời.