Thành Trì Cốt Lâu

Chương 7

Ngọn lửa cuối cùng đã được dập tắt, khói bụi tan dần Vương gia, Vương phi và Thế tử vội vã trở về phủ.

Khi ba người bước vào phủ, tất cả gia nhân đều cúi đầu hành lễ.

Trong sảnh chính, Vương gia ngồi ở vị trí chủ tọa, Vương phi và Thế tử ngồi hai bên.

Vương gia hỏi thăm tình hình, khi nghe được chuyện của Minh Tiên Tuyết, ông kinh ngạc nói: “Cái gì? Tiên Tuyết bị phạt quỳ ở từ đường? Phạt vì chuyện gì? Ai dám ra lệnh phạt quỳ?”

Nghe vậy, quản sự cũng không dám lên tiếng nhiều.

Thế tử cảm thấy lúng túng, khẽ ho lên một tiếng rồi gã sai vặt của hắn nhanh chóng nói: “Bẩm Vương gia, là do gã sai vặt của công tử Tuyết có hành động vô lễ, lời nói xúc phạm Thế tử. Thế tử vốn định răn dạy hắn nhưng công tử Tuyết vì lòng từ bi cho rằng đó là lỗi của mình vì đã không quản giáo tốt nên chủ động xin quỳ phạt ở từ đường. Thế tử đã khuyên không cần làm vậy nhưng công tử kiên quyết muốn đi. Nào ngờ lại xảy ra chuyện không hay như thế.”

Nghe xong, sắc mặt Vương gia trở nên nghiêm trọng, ông trầm ngâm một lúc.

Vương phi liền xen vào, thở dài nói: "Tiên Tuyết là đứa trẻ quá đỗi hiền từ. Làm sao có thể vì lỗi lầm của một tên gã sai vặt mà tự mình đi quỳ phạt? Đây là chuyện gì chứ?” Rồi bà quay sang Thế tử, giọng nhẹ nhàng trách: “Trước Đình, con xưa nay luôn là đứa biết điều, hiểu chuyện. Tiên Tuyết đã sống nhiều năm ở bên ngoài, tất nhiên gia nhân của hắn không quen với quy củ trong phủ, khó trách có lúc sẽ vô lễ. Con là Thế tử cần phải bao dung và thông cảm hơn sao lại khăng khăng chấp nhặt với hắn như vậy?”

Thế tử Minh Trước Đình nghe vậy, vội đứng lên nói: “Mẫu thân nói đúng, con khi ấy suy nghĩ chưa thấu đáo quả thực có phần nóng vội. Về sau con sẽ không tái phạm.”

Vương gia trong lòng tuy rõ ngọn ngành của chuyện này nhưng cũng làm ngơ, xua tay nói: “Thôi, thôi. Chỉ cần người không sao là tốt rồi.”

Dù biết rằng Minh Tiên Tuyết lần này thoát hiểm Vương phi và Thế tử trong lòng không vui, chỉ là không biểu hiện ra ngoài.

Lúc này, Minh Tiên Tuyết đã thay một bộ y phục sạch sẽ, tà áo bay nhẹ bước đi thong dong tiến vào, hành lễ trước Vương gia và Vương phi.

Hắn bước vào sảnh chính, khẽ cúi đầu chắp tay thi lễ bái kiến Vương gia, Vương phi và Thế tử.

Vương gia ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt Minh Tiên Tuyết hồng hào trong lòng yên tâm hơn một chút, gật đầu ra hiệu cho hắn đứng dậy, rồi nói: “Nghe nói hôm nay con đã trở về. Ta vốn định tự mình ra đón con nhưng vì bận việc công không thể rời đi. Sau giờ ngọ lại nghe tin Vương phi không khỏe, ta vội vàng qua thăm, không biết con đã ở trong từ đường. Nếu không, ta đã sớm đón con rồi lo liệu chỗ ở chu đáo không để xảy ra sự việc nguy hiểm như vậy.”

Minh Tiên Tuyết nhẹ giọng nói: “Tiên Tuyết không sao, may mắn nhờ thần minh che chở mà bảo toàn tính mạng. Nhưng trong lòng con khó mà yên ổn, nghĩ đến những người vô tội bị liên lụy, bị thương thậm chí mất mạng con không khỏi đau lòng.”

Vương gia nghe vậy, nhíu mày, trầm giọng nói: “Việc này ta đã cho người điều tra, nhất định sẽ tìm ra sự thật để người đã mất được an ủi.”

Nghe xong, Thế tử nheo mắt, liếc nhìn Vương phi. Lại thấy Vương phi vẻ mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc.

Vương gia tiếp tục nói: “Tiên Tuyết, con cũng đã lớn mãi ở bên ngoài không phải kế lâu dài. Trước kia đưa con theo đại sư tu hành vì con từ nhỏ sức khỏe không tốt, việc tu hành giúp ích cho con rất nhiều. Giờ con đã bình an khôn lớn, phụ thân rất vui mừng. Lần này con về, phụ thân nghĩ con không nên đi nữa. Chúng ta là một gia đình, ở cạnh nhau hưởng niềm vui đoàn tụ chẳng phải tốt hơn sao?”

Thì ra lần này Vương gia gọi Minh Tiên Tuyết về không phải chỉ để ở tạm mà muốn hắn trở về. Không trách Vương phi và Thế tử thiếu kiên nhẫn đến mức nghĩ ra kế hỏa thiêu từ đường để gây hại.

Minh Tiên Tuyết nghe vậy, thi lễ thật sâu kính cẩn nói: “Lệnh của Vương gia, Tiên Tuyết đương nhiên tuân theo. Chỉ là, Tiên Tuyết đã có chí tu hành, mong phụ thân hãy cảm thông cho con.”

Vương gia không ngờ Minh Tiên Tuyết lại từ chối, vội nói: “Tiên Tuyết, con thành tâm học Phật, kết duyên lành đó là phúc của Vương phủ. Tu hành là quan trọng nhưng bổn phận làm con, con cũng không thể quên.”

Minh Tiên Tuyết nói: “Ân đức của cha mẹ, Tiên Tuyết không dám quên. Khi ở chùa, con vẫn không ngừng cầu phúc cho Vương gia, Vương phi và Thế tử.”

Vương gia nghe vậy, ngẩn người còn định khuyên nữa nhưng Vương phi đã mỉm cười, lên tiếng: “Vương gia, trời đã tối, Tiên Tuyết lại vừa trải qua sự việc kinh hãi. Theo ta thấy, chuyện này nên bàn kỹ hơn. Ta đã sai người chuẩn bị canh an thần, lát nữa sẽ mang đến cho Tiên Tuyết cũng để hắn sớm nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.”

Vương gia nghe Vương phi nói, gật đầu, bảo: “Cũng phải, hôm nay tạm dừng ở đây. Tiên Tuyết, con về nghỉ ngơi trước ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Minh Tiên Tuyết kính cẩn nói: “Đa tạ Vương gia, Vương phi đã quan tâm. Tiên Tuyết xin cáo lui.” Nói xong, hắn thi lễ với Vương gia và Vương phi, sau đó ra hiệu với Thế tử rồi quay người rời đi.

Sau khi Minh Tiên Tuyết rời khỏi, Thế tử cũng dẫn theo tùy tùng ra ngoài.

Vương gia cùng Vương phi trở về viện của Vương phi.

Sau khi ngồi xuống, Vương phi nhíu mày nói: “Không nói đến chuyện Tiên Tuyết dốc lòng tu Phật, không muốn về phủ chỉ riêng vì sự an toàn của hắn, chúng ta cũng không nên ép hắn quay về. Trước đây, phương trượng từng nói hắn khắc với gia đình mới phải rời đi để tu hành. Những năm qua, không phải chúng ta chưa từng gọi hắn về nhưng mỗi lần hắn về đều xảy ra tai họa. Chuyện khắc bát tự rõ ràng không phải vô căn cứ.”

Vương gia nghe vậy, cười lạnh: “Hắn rốt cuộc khắc với ai chẳng lẽ bà và ta không rõ?”

Vương phi lập tức sững lại, sắc mặt cứng đờ.

Vương gia tiếp tục nói: “Vương phi, ta không phải kẻ ngốc. Năm đó hắn bệnh nặng, mỗi lần về đều xảy ra tai họa, hôm nay suýt nữa mất mạng trong đám cháy đều là do chạm phải ai. Ta không nói, bà không nói nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Tiên Tuyết thông minh, hắn đương nhiên hiểu chỉ vì hắn có lòng tốt nên lấy cớ tu hành để tránh né!”

Vương phi nghe xong, không hề chột dạ, ngược lại bỏ đi vẻ hiền lành, cười lạnh nói: “Ông muốn nói ra thì ta cũng không ngại nói: Năm đó ông cầu hôn ta, thề thốt đủ điều rồi lại lén lút với thanh mai trúc mã, sinh ra trưởng tử trước cả khi cưới ta!”

Vương gia mặt mày tái mét: “Trước khi bà vào phủ, ta có một trưởng tử đó là lỗi của ta. Ta biết bà oán hận nên bao năm qua đều chiều chuộng không nói một lời dù bà đối xử với mẹ con Tiên Tuyết ra sao. Chuyện mẹ hắn qua đời và việc hắn yếu đuối từ nhỏ, ta đều biết rõ. Chỉ vì giữ thể diện cho bà, ta mới không vạch trần. Bà làm ầm lên thế này thì được lợi gì?”

Vương phi không nhượng bộ, càng nói càng gay gắt: “Ông biết nhưng vẫn bỏ mặc để mẹ con họ tự sinh tự diệt. Giờ Minh Tiên Tuyết được Hoàng Thượng và Thái Hậu yêu quý, ông mới nhớ đến việc làm cha? Thật ghê tởm! Ai mà không biết ông đang tính toán điều gì?”

Bị Vương phi đâm trúng nỗi đau, Vương gia tức giận đến cực điểm, lập tức đứng dậy, quát: "Bà thân là chính thê, lẽ ra phải hiền lương thục đức thuận theo chồng nhưng bà lại ghen ghét độc ác ngay cả con trẻ cũng không tha. Ta niệm tình bà là chính thê che giấu mọi việc bẩn thỉu của bà nhưng bà không những không biết ơn mà còn căm hận ta? Quả thật Khổng Tử nói đúng, đàn bà và tiểu nhân thật khó chung sống!”

Vương phi nghe lời chỉ trích, khóe miệng nhếch lên cười khinh bỉ: “Vương gia thật giỏi đổi trắng thay đen. Ông bảo ta ghen tuông độc ác? Ông nhìn ta làm những việc độc ác mà làm ngơ vậy ông là gì? Còn nói ta làm hại ấu tử? Đó là con ông, chính ông không quan tâm lại trách ta không làm tròn bổn phận người mẹ? Thật nực cười!”

Vương gia bị chọc tức, mặt lập tức biến sắc, không nói gì thêm đi vào nội thất.

Vương phi vội vàng đi theo nhưng khi đến nơi, bà ta thấy Vương gia trong cơn giận dữ đã mở một ngăn kéo khảm trai. Bà hoảng hốt, vội vàng lao tới ngăn cản: “Vương gia, ông định làm gì!”

Nhưng Vương gia như không nghe thấy, ánh mắt ông ta dán chặt vào chiếc bình đất nhỏ bên trong ngăn kéo.

Phòng của Vương phi mọi thứ đều xa hoa, tinh xảo, từ rèm châu buông lả lướt đến những đồ trang trí bằng cẩm tú. Ngay cả ngăn kéo cũng được khảm ngọc trai bóng loáng. Trong khung cảnh đó, chiếc bình đất thô sơ này hiện ra thật lạc lõng.

“Đây là gì?” Vương gia lạnh lùng hỏi.

Vương phi lập tức tái mặt, cúi đầu im lặng.

— Bà không dám nói, bên trong chiếc bình chính là một con cổ trùng.

Ban đầu, bà ta chỉ muốn nhẹ nhàng kết liễu mạng sống của Minh Tiên Tuyết như cách bà đã làm với những thị thϊếp hay những kẻ bà không ưa.

Nhưng bà đã thử qua đủ mọi cách: từ bỏ độc, thuê sát thủ đến các thủ đoạn khác đều thất bại. Điều này chỉ càng khiến bà ta thêm cố chấp, quyết tâm gϊếŧ bằng được Minh Tiên Tuyết.

Lòng bà hận Minh Tiên Tuyết không chỉ vì muốn bảo vệ địa vị của Thế tử mà càng về sau sự thù hận ấy trở thành nỗi ám ảnh sâu đậm không thể giải thích nổi.

Sau khi thử nhiều cách tầm thường mà đều thất bại, Vương phi quyết định tìm đến một vị đại sư về cổ trùng để nhờ giúp đỡ, từ đó nhận được một loại cổ trùng độc đáo gọi là Thực Tâm cổ.

Điều quan trọng là Vương phi đã thành công gieo cổ trùng vào cơ thể Minh Tiên Tuyết và chiếc bình trong ngăn kéo kia chính là nơi chứa mẫu cổ.

Nhưng điều bà ta không ngờ tới, dù cổ trùng đã được gieo Minh Tiên Tuyết vẫn không hề hấn gì, hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra.

Vương phi định tìm đến vị đại sư để hỏi cho rõ ràng nhưng lại nghe tin vị ấy đã bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời thậm chí hộc máu chết thảm.

Trước tình cảnh này, Vương phi đứng trước mẫu cổ mà không biết phải làm gì. Bà lo sợ nếu mẫu cổ mất kiểm soát, nó sẽ gây ra những rắc rối lớn hơn nữa nhưng cũng sợ nếu xử lý không cẩn thận, sẽ dẫn đến những hiểm họa không mong muốn. Cuối cùng, bà quyết định tạm thời phong ấn mẫu cổ trong ngăn kéo, cố gắng không nghĩ tới nó coi như nó không hề tồn tại.

Thế nhưng, Vương phi hoàn toàn không ngờ rằng trong số những người hầu bà tin tưởng nhất lại có kẻ là gián điệp do Vương gia cài vào. Người này hàng ngày tỏ ra trung thành, chăm sóc bà chu đáo nên Vương phi chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của ả.

Khi thị nữ biết chuyện về cổ trùng, ả liền báo ngay cho Vương gia.

Lúc Vương gia nghe chuyện này, Vương phi vẫn chưa kịp hạ cổ lên Minh Tiên Tuyết.

Thị nữ hỏi: “Vương gia có muốn ngăn cản Vương phi trong việc dùng cổ trùng không?”

Vương gia trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Cứ để bà ấy làm.”

Thật ra, Vương gia trong lòng vốn không tin tưởng vào những thuật vu cổ này, ông ta cho rằng đó chỉ là mánh khóe của mấy kẻ giang hồ để lừa tiền những phụ nữ nhẹ dạ.

Khi biết Vương phi đã hạ cổ nhưng Minh Tiên Tuyết không bị ảnh hưởng gì, Vương gia càng thêm tin vào suy nghĩ đó.

Vương gia thầm nghĩ: “Vương phi tự tin quá mức vì địa vị cao quý, thậm chí ngày càng thiếu tôn trọng ta. Nếu ta cản bà ta chẳng khác nào ta yếu thế. Để vương phi tự làm, sau này khi mọi chuyện đã rõ ràng ta có đủ bằng chứng, bà sẽ không thể chối cãi, ta sẽ nắm được điểm yếu của bà ta.”

Cuối cùng, dù Vương phi đã nhiều lần mưu hại Minh Tiên Tuyết cũng không phải là tội lớn. Nếu có thể, chỉ cần lấy lý do “con cái bất hiếu” hoặc “mẫu thân sơ suất” để lấp liếʍ là có thể tha thứ.

Nhưng nếu một mệnh phụ trong hoàng tộc dùng thuật vu cổ để nguyền rủa người trong hoàng gia đó lại là tội lớn, bị xử trảm còn nhẹ, thậm chí có thể liên lụy đến cả gia tộc chín đời.

Dù có tru di cửu tộc thì cũng không thể đυ.ng tới Vương gia, chỉ có thể sát hại bên ngoại của Vương phi mà thôi. Chính vì thế, Vương gia nắm được nhược điểm này giống như cầm một lưỡi dao sắc bén có thể dễ dàng đe dọa sinh mạng Vương phi bất cứ lúc nào.

Sự tính toán của Vương gia quả thật vô cùng chuẩn xác. Hiện giờ, Vương phi mất hết khí thế, cúi đầu im lặng. Thấy vậy, lửa giận trong lòng Vương gia cũng dần nguôi ngoai.

“Lần này ta tha cho bà một lần.” Ông nói với giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn uy nghi, đầy sự đáng sợ, “Minh Tiên Tuyết hiện giờ thân phận đã khác xưa, ta quyết không cho phép bà tiếp tục gây tổn hại đến hắn. Nếu bà còn dám giở trò đê tiện, đừng trách ta không niệm tình phu thê mà bẩm báo chuyện bà dùng vu cổ với Thái hậu. Khi ấy, bà không những mất danh hiệu Vương phi mà ngay cả mạng sống cũng khó mà giữ nổi! Lời ta đã nói xong, tự bà lo liệu cho tốt!”

Nghe Vương gia nói, trong lòng Vương phi dâng lên một nỗi không cam lòng, oán hận tràn ngập nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được.

Kể từ sau khi Minh Tiên Tuyết có quyền tự do ra vào cung cấm, vị thế của hắn trong lòng Vương gia cũng đột nhiên tăng lên.

Lần này trở về, Sách Quý cảm nhận được sự rõ ràng khác biệt.

Trước kia, sân viện của Minh Tiên Tuyết xuống cấp, cũ kỹ. Mỗi lần hắn trở về ở tạm, Sách Quý luôn phải tự tay quét dọn, sửa sang lại mọi thứ từ bụi bẩn đến những đồ vật hư hỏng, chỉ có sân viện miễn cưỡng xem như ở được.

Nhưng lần này, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Sân viện bỗng trở nên rực rỡ, các bức tường được sơn trắng mới toanh, cửa sổ đã được thay bằng loại mới tinh tế. Thậm chí, các chiếc vòng đồng trên cửa cũng sáng bóng lấp lánh. Trong sân còn được trồng đầy hoa mới, nào là hoa nhài thanh tao, nguyệt quế vàng nhạt, bách hợp tinh khiết, tất cả đua nhau nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp nơi.

Minh Tiên Tuyết không nói gì, dường như dù ở trong căn phòng sơ sài hay trong cung điện nguy nga đối với hắn cũng chẳng khác biệt.

Hắn tự mình bước vào thư phòng, đọc sách, viết chữ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trầm ổn như mọi khi.

Khi trăng đã lên cao, cửa thư phòng bị đẩy nhẹ ra, Hồ Tử Thất bước vào khoác trên mình một chiếc thảm dày, tay cầm theo một hộp thuốc.

Minh Tiên Tuyết ngẩng đầu, đặt sách xuống, hỏi: “Đã muộn thế này, sao ngươi còn chưa ngủ?”

Hồ Tử Thất khẽ thở dài, nói: “Vết thương đau quá, ta không ngủ được.”

Nói rồi, Hồ Tử Thất nhẹ nhàng trút bỏ tấm thảm khỏi vai, lộ ra bờ vai trần nơi vẫn còn cuốn dải băng mà trước đó Minh Tiên Tuyết đã băng bó cho y.

Minh Tiên Tuyết khẽ cử động quyển sách trong tay, ánh mắt vẫn bình lặng như nước: “Ngự y vẫn chưa xem qua sao?”

“Có xem rồi.” Hồ Tử Thất đưa tay lắc lắc hộp thuốc, “Cũng đã cho thuốc nhưng Sách Quý đã ngủ, ta không muốn quấy rầy hắn.”

“Vậy nên ngươi đến quấy rầy ta?” Minh Tiên Tuyết mỉm cười nói.

Hồ Tử Thất nói: “Công tử Tuyết vốn từ bi, coi mọi người đều bình đẳng chẳng phân biệt cao thấp sang hèn nên ta cũng liều đến.”

Minh Tiên Tuyết khẽ nhếch môi cười bất đắc dĩ, đặt quyển sách xuống: “Đã đến rồi thì ngồi xuống đi.” Hắn nói, “Để ta xem vết thương của ngươi.”

Hồ Tử Thất ngoan ngoãn ngồi xuống, tháo bỏ lớp băng trên vai để lộ ra vết thương thoạt nhìn có vẻ ghê gớm nhưng thực chất chỉ là giả.

Minh Tiên Tuyết với con mắt tinh tường, sớm nhận ra vết thương này là giả. Hồ Tử Thất cũng biết rằng Minh Tiên Tuyết đã nhìn thấu nhưng cả hai đều không nói gì chỉ im lặng mà quan sát vết thương dưới ánh đèn.

Vết thương trên vai Hồ Tử Thất trông rất gọn gàng, các đường nét uốn lượn mềm mại, không giống vết cắt của lưỡi dao mà tựa như nét vẽ. Dù nó sâu đến thấy cả xương nhưng lại không chảy chút máu nào cũng chẳng có vẻ dữ tợn. Da thịt xung quanh vẫn trắng nõn không tì vết, làm nổi bật lên vết thương như một bông hồng nở rộ giữa vùng tuyết trắng, đẹp đẽ mà kỳ lạ.

Dường như vết thương giả kia được chế tác tỉ mỉ dùng đến tinh tế nhất công phu, muốn nói cho Minh Tiên Tuyết biết: “Đây là giả, ngươi thấy đẹp không?”

Minh Tiên Tuyết nói: “Ngươi đã trả xong ân cứu mạng rồi. Từ nay không nợ gì ta nữa, có thể tự do rời đi.”

Hồ Tử Thất chỉ cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng: “Công tử không màng sống chết, xông vào biển lửa, chẳng lẽ chỉ để giúp ta trả hết ân tình thôi sao?”

“Như vậy cũng tốt cho ngươi,” Minh Tiên Tuyết nói, “Ngươi không phải là người phàm, lưu lại đây chỉ khiến ngươi dây dưa với nhiều nghiệp duyên ảnh hưởng đến việc tu hành.” Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Hiện giờ giữa ta và ngươi đã thanh toán hết nợ duyên. Ngươi nên trở về núi rừng tiếp tục tu hành, đó mới là lựa chọn đúng đắn.”

“Vậy tại sao công tử không quay về chùa tu hành mà vẫn ở đây, vướng bận với bao nhiêu nghiệp duyên?” Hồ Tử Thất hỏi lại.

“Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,” Minh Tiên Tuyết điềm nhiên trả lời, “Ta vốn chẳng có ý dây dưa…”

“Thôi đi!” Hồ Tử Thất lần đầu tiên ngắt lời Minh Tiên Tuyết, giọng có phần mất kiên nhẫn, “Đừng diễn mãi cái điệu bộ bất đắc dĩ ấy. Lời này có thể lừa người khác, thậm chí lừa được chính ngươi nhưng không lừa được ta.”

Minh Tiên Tuyết mỉm cười, nhìn Hồ Tử Thất.

“Nhưng cũng suýt nữa lừa được ta đấy.” Ánh mắt Hồ Tử Thất nheo lại, sắc bén như đao trông y tựa hồ như một con hồ ly giảo hoạt. “Ngươi nếu thật sự tâm từ bi thì sao có thể vô duyên vô cớ mà nhiều người lại chết như thế? Còn hôm nay ngươi tụng kinh cho hai kẻ xấu số bị thiêu kia là cái gì?”

Minh Tiên Tuyết không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi lại: “Theo ngươi thì đó là gì?”

“Chắc chắn không phải Vãng Sinh Chú,” Hồ Tử Thất cười nói, “Nghe qua giống như Lưu Hồn Kinh.”

Minh Tiên Tuyết nói: “Hồ ly quả là hiểu biết rộng, ngươi đoán đúng rồi.”

Hồ Tử Thất không ngờ Minh Tiên Tuyết, người thường khoác vẻ ngụy quân tử lại thẳng thắn thừa nhận nhanh đến vậy. Y cười: “Lưu Hồn Kinh khiến oan hồn phải lang thang trên nhân gian, không thể siêu thoát đó là cách ngươi gọi là siêu độ vong hồn sao? Ngươi cũng thật giỏi lừa người!”

Minh Tiên Tuyết chỉ nhàn nhạt nhìn Hồ Tử Thất, không chút xao động: “Ta chưa từng nói dối.”

“Đây mà không phải là nói dối?” Hồ Tử Thất cười khẩy. “Đừng cố chối nữa. Dù ta không có duyên với Phật pháp nhưng giữa Vãng Sinh Chú và Lưu Hồn Kinh, ta vẫn có thể phân biệt được.”

“Ta chưa từng lừa ai,” Minh Tiên Tuyết vẫn điềm đạm và ôn hòa, “Ta khi nào nói rằng ta đang tụng kinh để siêu độ họ?”

Hồ Tử Thất hơi ngẩn người: Minh Tiên Tuyết quả thực chưa từng nói mình đang tụng kinh siêu độ người chết chỉ là khoác lên mình chiếc áo bào trắng, quỳ dưới ánh trăng mà tụng kinh khiến những người chứng kiến đều ngỡ rằng nhìn thấy thần tiên..

Thứ chân tướng không lừa người này so với việc dùng lời dối trá lại càng cao siêu hơn nhiều.

Hồ Tử Thất bật cười, nói: “Công tử đúng là kiểu người giả nhân giả nghĩa bậc nhất.”

Minh Tiên Tuyết điềm tĩnh nói tiếp: “Nếu họ thật sự bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn hồn xuống hoàng tuyền cũng không có cách nào siêu sinh.”

“Hửm?” Hồ Tử Thất ngạc nhiên.

“Họ đã gây nhiều tội ác, đầy mình nghiệp chướng, lẽ ra phải xuống mười tám tầng địa ngục chịu khổ đời đời không được luân hồi. Nếu có thể lưu lại nhân gian, du đãng có lẽ vẫn còn cơ duyên cho họ.” Minh Tiên Tuyết giải thích.

“Vậy tức là công tử không cho họ vãng sinh vẫn là đang làm việc thiện ư?” Hồ Tử Thất che miệng cười, “Công tử thật ra cũng tốt đấy chứ!”

Minh Tiên Tuyết không phân bua, chỉ im lặng mở hộp thuốc.

Hồ Tử Thất nói tiếp: “Công tử đã nói họ đầy ác nghiệp, chịu tội cũng là quả báo của họ. Việc công tử can thiệp vào nhân quả của họ chẳng phải là tự xưng làm thần sao?”

Minh Tiên Tuyết mỉm cười, dùng chiếc trâm gỗ khẽ lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương của Hồ Tử Thất: “Vậy thì, ngươi ngang nhiên tham gia vào nhân quả của ta, không màng ý muốn của ta ngươi tự coi mình là gì?”

Hồ Tử Thất giật mình khi làn da bị chạm vào, theo bản năng khẽ run, vết thương trên vai như cánh hoa trong ánh đèn mờ ảo khẽ rung động.

Đầu trâm gỗ mang theo thuốc mỡ lành lạnh, nhẹ nhàng chạm vào da tạo nên cảm giác mát dịu.

Nhưng cảm giác ấy không hoàn toàn dễ chịu — thuốc mỡ dính lên làm Hồ Tử Thất thấy có chút khó chịu, tựa như có thứ gì đang bám vào da mà y không thể bỏ qua. Đồng thời, chiếc trâm lướt qua da cũng mang lại một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khiến y theo bản năng muốn né tránh.

Cảm giác lạ lùng và độc đáo này làm Hồ Tử Thất có chút mơ hồ, gần như quên đi vết thương chỉ chăm chú cảm nhận sự chạm vào từ trâm gỗ và thuốc mỡ.

Y hơi nheo mắt, cười giảo hoạt: “Công tử đừng oan uổng ta, ta không hề cố ý chen vào nhân quả của ngươi. Chỉ là giữa chúng ta vốn đã có nhân quả. Ngươi đã cứu mạng ta đó là nhân còn việc ta đến tìm ngươi và bầu bạn với ngươi là quả.”

“Ta thực sự đã cứu ngươi sao?” Minh Tiên Tuyết cười hỏi.

“Tất nhiên,” Hồ Tử Thất bĩu môi, nhìn hắn châm chọc, “Công tử không tin đó là thật sao?”

“Dĩ nhiên ta tin,” Minh Tiên Tuyết dịu dàng nói, “Ta tin lời ngươi là thật, giống như vết thương của ngươi là thật vậy.”

-------------DFY--------------