Nuông Chiều Tính Xấu

Chương 2

Hạ Chước tắm nhanh bằng nước lạnh.

Người đã từng chết một lần mang theo số mệnh không tốt, anh sợ rằng khi gặp lại sẽ mang vận rủi đến cho Quý Đình Tự.

Khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, anh đưa tay vuốt lại mái tóc còn ẩm ướt, đứng trước gương ngắm nhìn cơ thể mình.

Những dấu vết của năm tháng đã âm thầm biến mất theo cái chết, thay vào đó là một vết sẹo xuất hiện trên ngón út tay phải, ngay tại vị trí ngón tay đã bị gãy ở kiếp trước.

Rõ ràng ngón tay vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vết sẹo nhỏ kia lại giống như một vết bớt bẩm sinh nằm ngay ở khớp ngón tay.

Hạ Chước không biết liệu đây có phải là sự cảnh báo của ông trời, giống như viên đá nhỏ mà anh đã nắm chặt khi tỉnh lại hay không.

Nhưng lần này, anh không cần ai nhắc nhở nữa.

“Tiểu Tự, chờ anh nhé…”

Anh cúi đầu, đặt viên đá lên môi và nhẹ nhàng hôn.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, Hạ Chước mở cửa cho người vào.

Người trợ lý Beta nam, đeo kính gọng vàng, nhanh chóng báo cáo cho anh những sự kiện lớn nhỏ đã xảy ra ở Nghi Thành trong nửa năm qua.

Thời gian của Hạ Chước đang gấp rút, điều này giúp anh nhanh chóng làm quen với thế giới sau khi được tái sinh.

Sau khi báo cáo xong công việc chính, người trợ lý đẩy nhẹ kính trên sống mũi: “Ngoài ra, còn có một tin tức nữa. Tối qua, cậu ấm của tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Xương Mậu bị chụp ảnh khi đang làm vịt ngoài giờ tại câu lạc bộ Bạch Mã. Sau khi bị phát hiện, cậu ta nổi trận lôi đình, nói rằng đó là sở thích cá nhân của mình.”

Người trợ lý báo cáo điều này không phải để Hạ Chước bàn tán, mà là vì trong cùng một giới, cần phải luôn nắm bắt động thái của các đối tác kinh doanh để tránh những hiểu lầm hoặc gây thù hận trong tương lai.

Trước đây, mỗi khi trợ lý nói những chuyện này, Hạ Chước đều không có phản ứng gì. Nhưng hôm nay, anh bất ngờ hỏi: “Quý gia thì sao?”

Trợ lý sững sờ: “Ngài nói gì ạ?”

“Quý gia gần đây có xảy ra chuyện gì không?”

“Ý ngài là Quý gia làm về bất động sản? Ngài đang hỏi đại thiếu gia nhà họ hay ông chủ Quý?” Trợ lý tự tin đẩy kính, cả Nghi Thành không có câu chuyện nào mà hắn không biết.

Nhưng Hạ Chước lại nói: “Tôi hỏi Đình Tự, con trai út của Quý Chuyết Quyền.”

Giọng của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng khi thân mật gọi cái tên đó lại có chút gì đó dịu dàng, dường như đang gọi người yêu của mình.

Trợ lý cảm thấy mình nghe nhầm, vì Hạ Chước vốn lạnh lùng, đến cả bố mình anh còn không thân thiết, trợ lý theo anh ba năm chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến ai, huống chi là gọi tên người khác một cách thân mật như vậy.

Hắn cẩn thận chọn từ: “Tiểu thiếu gia Quý gia thường không ở trong nước, phong cách đoan chính, gần như không có tin đồn nào. Nếu có chuyện gì đó thì chỉ có một việc, cũng có chút liên quan đến ngài.”

Hạ Chước lập tức quay đầu lại.

“Vài ngày trước, cha ngài tròn 60 tuổi, tiểu thiếu gia Quý gia gọi điện chúc mừng, nhưng cách chúc mừng không được lễ phép cho lắm, khiến ông ấy tức giận.”

“Vậy à, cậu ấy đã nói gì trong cuộc gọi?”

“Thực ra trong cuộc gọi không có gì đặc biệt, vì khi gọi đến ông ấy không nhận được, nhưng tiểu thiếu gia Quý gia đã để lại tin nhắn sau tiếng bíp, chúc ông sinh nhật vui vẻ, sớm lên thiên đường, còn nói rằng sống đến 60 tuổi không dễ, ngàn vạn lần phải cẩn thận kẻo chết đấy…”

Trợ lý vừa nói xong liền cúi đầu, sợ rằng ông chủ sẽ tức giận mà trút giận lên mình.

Nhưng không ngờ, Hạ Chước lại khẽ cười: “Thì ra cậu ấy cũng biết hung dữ với người khác… Sao không làm cho Hạ Thế Phong tức chết luôn đi.”

“Hả?” Trợ lý kinh ngạc đến mức tròn mắt.

Nhưng Hạ Chước đã quay mặt lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng như cũ: “Giúp tôi liên hệ với thư ký của ông già.”

“Được. Còn buổi họp báo sáng nay của Đổng phu nhân, ngài có muốn tham dự không?”

Đổng phu nhân tên là Đổng Linh, là mẹ kế của Hạ Chước.

“Bà ta lại định làm gì nữa?”

“Phu nhân đã liên kết với hơn một nửa cổ đông để phủ quyết kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng điện tử mà ngài đề xuất. Trừ khi ngài thừa nhận tại buổi họp báo rằng công cụ tìm kiếm 3CE vừa ra mắt là do con trai bà ấy thiết kế và phát triển, và ngài đã ăn cắp thành quả của cậu ấy. Sau đó bà ấy mới đồng ý để số cổ đông kia chuyển sang bỏ phiếu tán thành.”

Hạ Chước nhớ lại kiếp trước thực sự đã có chuyện như vậy xảy ra. Khi đó, vì kế hoạch khu nghỉ dưỡng, anh đã đồng ý, dù sao thì một thiết kế công cụ tìm kiếm cũng không phải là vinh dự gì to tát trong hồ sơ của anh, còn con trai vô dụng của Đổng Linh thì rất cần điều đó.

Nhưng chính quyết định sai lầm ấy đã mang lại cho anh vô số rắc rối về sau.

“Buổi họp báo khi nào bắt đầu?”