Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 49: Trêu chọc (2)

Còn có một lần, toàn thân Ngải Lật mồ hôi đầm đìa, từ khoang huấn luyện áp suất bò ra, ngất xỉu trên mặt đất phòng học, khi đó giáo quan đúng lúc không có mặt.

Trong lúc ý thức mơ hồ, cô mơ mơ màng màng, mệt mỏi và uể oải nhắm mắt lại, mơ hồ thấy xung quanh có một đám thiếu niên Alpha mặc đồng phục đen vàng đang vây quanh cô, hoặc là dựa vào vai bạn cúi người, hoặc là chống tay lên đầu gối ngồi xổm xuống, ánh mắt hứng thú bừng bừng nhìn cô.

Cảm giác mặt mình bị ấn nhẹ xuống, có người đang bóp má cô, tóc cô cũng bị vài bàn tay lớn xoa đến lộn xộn, có người còn nắm lấy cổ chân cô nâng lên, có vẻ như muốn cởi giày của cô.

“Nhìn như vậy còn nhỏ bé hơn, ôi, tóc cô ấy còn mềm hơn cả tóc tôi và bạn cùng phòng của tôi luôn!”

“Tin tức tố là mùi gì vậy? Trước đây tôi cứ luôn không ngửi thấy, toàn là mùi rượu từ người tên Leo đó, không lẽ là mùi không khí?”

“…… Đừng lại gần ngửi như vậy, trông cậu cứ như một con chó ấy".

“Cậu bỏ cái tay đang tháo giày người ta ra trước đã, cậu có phải biếи ŧɦái không vậy?”

Ngải Lật: “……”

Ngải Lật: … Đợi đã!"

Mấy, mấy người đang làm gì vậy?! Ngải Lật lập tức bị dọa đến tỉnh táo, quần áo xộc xệch, ánh mắt hoảng sợ co rúm run rẩy giữa mấy người nam nữ lực lưỡng, cảm giác như cô chính là nạn nhân bị trói trên bàn phẫu thuật trong gói meme nổi tiếng kia vậy.

Một đám người mặt mũi ác độc đang tụ tập trước mắt cô, chuẩn bị thực hiện những hành động tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi!

Nhận thấy đôi mắt xanh của thiếu nữ mở to đầy hoảng sợ, đám A đang cười hì hì bỗng khựng lại một chút.

Ngay sau đó, họ lại tiếp tục sờ mó cô như thể không có chuyện gì xảy ra, nếu không nhờ có Muleyer kịp thời thoát khỏi buồng huấn luyện cứu cô, Ngải Lật không biết đám người này sẽ còn quá đáng đến mức nào.

… Nhân tiện mà nói, mặc dù là bạn cùng cấp và cùng phòng, nhưng ngoài những tiết học tập thể như huấn luyện dã ngoại, thực tập ngoài trời kiểu vậy, cô và Leo thường không học chung lớp.

Không học chung cũng tốt, nói không chừng hắn còn lạnh lùng đứng nhìn từ xa nhỉ…

May mà vẫn có thiếu gia Muleyer đáng tin cậy ở đây, sau khi trải qua sự kiện này, Ngải Lật càng thêm cảm kích cậu ấy.

“Ê".

Lại một ngày mệt mỏi, vừa về đến ký túc xá cô đã mềm nhũn ngã xuống giường, sắp mất đi ý thức.