Hai giờ mười phút chiều, còn hai mươi phút trước khi lớp thực chiến bắt đầu.
Cô và các bạn cùng lớp lục tục rời khỏi phòng nghỉ, ùa vào sân huấn luyện.
Ngải Lật rụt đầu, lẫn vào dòng người toàn là Alpha cao lớn, thỉnh thoảng bị một Alpha nào đó không chú ý đạp lên chân, hoặc cánh tay ai đó vô tình chạm vào đỉnh đầu cô, xung quanh bao trùm hơi thở nam tính tươi mới khiến cô cảm thấy choáng váng cả đầu óc.
Có người không cẩn thận va phải cô còn cười mắng một câu, tay khoác sau cổ, câu “Không có mắt à?” chưa kịp thốt ra, thì bỗng nhận ra trước mặt vốn chẳng có ai.
Cúi đầu xuống, mới nhìn thấy bên dưới là một sinh vật nhỏ nhắn mềm mại, tóc đen mắt xanh, khuôn mặt tràn đầy đề phòng.
Trước khi nụ cười thiếu niên đông cứng lại, ánh mắt như nhìn thấy thứ gì thú vị, Ngải Lật vội vàng cúi người, giống như một chú mèo nhỏ linh hoạt, len vào giữa những đôi chân dài mà lẩn đi.
Trước khi lên sân, cô đứng ở một góc lo lắng quan sát xung quanh, không nhìn thấy Klein, ngược lại nhìn thấy Leo đeo cái mặt khó chịu đi qua đi lại giữa sân, như đang tìm kiếm ai đó.
Khi đôi mắt màu xanh băng giá của hắn bắt được cô, hắn lập tức nhăn mặt, bước nhanh lại, Ngải Lật vội vàng cúi đầu, mùi rượu Rum ngọt ngào nồng nàn xộc vào người, cùng lúc đó cô chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu bị đè nặng.
“Chạy lung tung làm gì? Vừa rồi đi đâu?”
Leo bực bội quăng áo khoác đồng phục lên đầu cô, giọng điệu dọa người khiến bờ vai Ngải Lật run rẩy.
“Tôi chỉ ở trong phòng nghỉ chờ thôi.”
“Đi phòng nghỉ làm gì, không bằng dứt khoát đến phòng y tế chờ luôn đi.” Leo cười lạnh, tay hắn trực tiếp đặt trên đầu Ngải Lật, dùng sức xoa xoa áo khoác trên đầu cô, như thể muốn nhấn chìm cô trong mùi vị ấy vậy.
“Cô cứ liên tục xin nghỉ, còn quan tâm đến việc hôm nay có mặt hay không à? Giả vờ làm gì.”
“…… Bởi vì giấy xin nghỉ hôm nay hết hạn rồi.”
Tầm mắt bị áo khoác của Leo che khuất, mà cái tên tóc vàng đáng ghét ấy vẫn đang hung hăng hành hạ đầu cô, Ngải Lật phải chịu đựng tính tính thối bất ngờ của đại thiếu gia, suýt chút nữa thì bật khóc: “Nhẹ, nhẹ thôi, đau…”
Sức mạnh kỳ quái của Alpha khiến cổ cô sắp gãy luôn rồi, đã đến lúc này mà hắn còn muốn bắt nạt cô nữa chứ?
Ngải Lật bị mùi rượu Rum huân đến hoa mắt choáng váng, trong hơi thở dồn dập thốt ra một câu rêи ɾỉ ẩn chứa tiếng khóc nỉ non, cô không để ý đến động tác của thiếu niên bỗng dưng khựng lại.
Không khí rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.
Leo nhíu mày, hít sâu một hơi, chăm chú nhìn bóng dáng thấm đẫm mùi hương của mình, tay áo hắn cuộn lên, gân xanh nóng bỏng nhao nhao nổi lên.