Xuyên Thành Nữ Sinh Bình Thường Duy Nhất Trong Trường Quân Đội Alpha

Chương 19: Bị thấy rồi (4)

Ngải Lật đang chạy trốn giữa chừng thì bỗng nghe thấy giọng dò hỏi trầm khàn của thiếu niên vang lên từ phía sau, "Tại sao cô cứ chọn thời gian… cô vừa ra ngoài tắm thì đúng lúc ký túc xá tắt đèn vậy?"

Lý do chính là, tôi vừa ra ngoài đèn vừa tắt thì cậu sẽ không nhìn thấy tôi trong tình trạng ướt sũng đó mà!

Sau khi tắm, Ngải Lật thường lười không muốn lau tóc, nên có thói quen quấn cơ thể bằng khăn tắm lâu hơn một chút, trong bóng tối Leo không nhìn thấy được gì, cô có thể thoải mái hơn chút, để cho cô có chút ý thức về sự khác biệt giữa nam và nữ đi (?). Nhóc tóc vàng à!

Ngải Lật đứng trước cửa phòng tắm, dĩ nhiên không thể nói ra những suy nghĩ cà khịa trong lòng.

“Nói.”

“Bởi vì… là,” Ngải Lật bị hắn thúc giục nên hơi hoảng sợ, “Tôi cảm thấy an toàn hơn trong bóng tối, với lại, tôi hơi xấu hổ.”

“Dù sao thì cơ thể tôi cũng có một số thay đổi khác với trước đây…”

Cô không thể giải thích tại sao bản thân lại xấu hổ khi bị “người cùng giới” nhìn thấy, ánh mắt cô lơ đãng tìm cách biện minh.

“Ồ.”

Sau hai giây, cô nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc của Leo, “Đúng vậy, cô thay đổi rất nhiều, cơ bắp, chiều cao nữa.”

Đây ý là hắn tin rồi đúng không? Ngải Lật thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng cũng không sao, cơ ngực của cô vẫn còn.”

Tựa như vì hắn hiếm khi nói một câu khen ngợi cô, giọng điệu Leo an ủi có lệ nói với cô, “Cũng còn khá ổn, nếu cô chăm chỉ tập luyện thì có thể đạt tới mức độ cỡ Claude đấy, hai người chỉ có cơ ngực là còn tạm chấp nhận được.”

Ngải Lật:……

Ngải Lật:???!

Cô lập tức quay người lại, vì kinh ngạc mà suýt chút nữa ngã, khuôn mặt đỏ bừng, như không thể tin mà nhìn hắn.

… Cô rõ ràng đã cố tình chọn thời điểm sau khi tắt đèn mới bước ra khỏi phòng tắm, vậy mà hắn vẫn có thể nhìn thấy sao!

“Sao vậy?” Thấy Ngải Lật quay đầu lại, Leo đang dùng một tay nâng tạ, nhướn mày nhìn cô.

“Không, không có gì.” Đáng ghét, rõ ràng muốn mắng hắn là đồ biếи ŧɦái! Nhưng mà thật sự không có lý do gì để mắng cả, hu hu hu, đại thiếu gia còn tưởng rằng bản thân đang khen ngợi cô nữa chứ.

“Ngài có khả năng nhìn trong đêm tối khá tốt.” Ngải Lật che mặt, trước khi nước mắt sắp trào ra lặng lẽ đâm chọt hắn một câu.

“Cũng bình thường thôi,” Leo khiêm tốn đáp, “Trong buổi huấn luyện đánh đêm trước đó, tôi chỉ bắn trúng một trăm bốn mươi sáu mục tiêu thôi ấy mà.”

… Đáng ghét, tên tóc vàng thối tha này! Không phải tôi đang khen cậu đâu!