Cỗ Máy Thời Gian Nói Với Tôi [Trọng Sinh]

Chương 14

Cô nghĩ, nếu chỉ cố cười giả lả, nụ cười đó mới thật sự kỳ quặc.

Vì vậy, cô đành thôi không gượng ép mình nữa, bình thản nói: "Học tỷ không mang ô à?"

Dung Phi Cẩn bỗng giật mình, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đưa ánh mắt rời khỏi mặt Giang Mộ Chi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Giang Mộ Chi có thể cảm nhận được Dung Phi Cẩn đang run lên nhẹ.

"Ừ... tôi quên mang ô rồi..." Dung Phi Cẩn thẫn thờ lặp lại: "Tôi quên mang rồi..."

Trong lòng Giang Mộ Chi bỗng nhói lên, cảm giác buồn bã ập đến. Hàng mi của cô khẽ rung lên.

Nếu như tôi chết, liệu nàng có vì tôi mà đau lòng như thế, vì tôi mà hồn bay phách lạc không?

Sau khi tôi chết, nàng thoát nạn, có phải nàng sẽ ngay lập tức, không chút do dự chạy vào vòng tay của chồng mình, rồi hai người sẽ ôm nhau khóc nức nở? Anh ta sẽ dùng vòng tay mạnh mẽ để sưởi ấm nàng, dùng bàn tay đầy những vết chai để lau nước mắt cho nàng, sau đó...

Hai người sẽ hôn nhau dưới ánh mắt của bao người.

Giống như ngày cưới hôm ấy.

"A Mộ..." Dung Phi Cẩn dường như đã lấy lại được một chút tỉnh táo, ngước lên nhìn Giang Mộ Chi với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt tràn đầy sự tham lam, như muốn khắc ghi mọi thứ về cô trong tâm trí. Nàng cố gượng cười: "Có thể phiền em đưa tôi về ký túc xá không? Tôi quên mang ô rồi..."

Giang Mộ Chi thoáng tỉnh lại, ánh mắt trở nên tối tăm, nhìn cô gái với gương mặt như tranh vẽ trước mặt, khẽ hạ đôi mi dài, lần đầu tiên từ chối nàng: "Xin lỗi, tôi còn có tiết học, không thể đưa chị về được." Giọng điệu lạnh nhạt, xa cách vô cùng.

Dù là Dung Phi Cẩn nào, trẻ trung hay trưởng thành, dịu dàng hay tàn nhẫn, cô đều không nên tiến lại gần nữa. Cô đã vì tình yêu này mà chết một lần. Thời gian đã cho cô thêm một cơ hội, cô không thể biết rõ kết cục mà vẫn lao đầu vào vực thẳm.

Kiếp này, trọng trách của cô quá nặng nề, một là cứu gia đình A Kham, hai là cứu mạng A Miên. Để khiến bố của A Kham tin lời cô đã đủ vắt kiệt sức lực, làm sao cô còn có thời gian và tâm trí để tiếp tục dây dưa với Dung Phi Cẩn?

Dung Phi Cẩn mở to mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Cái, cái gì?"

Không chỉ Dung Phi Cẩn, mà ngay cả ba người Lưu Kham đứng ở phía sau lén nghe cũng đều không thể tin được. Họ vừa nghe thấy gì thế? A Mộ thật sự từ chối học tỷ mà cô luôn nhớ thương sao?

"A Kham, tớ có nghe lầm không?" Lâm Cẩn Ngôn ngơ ngác, quay sang nhìn Lưu Kham: "Tớ vừa nghe thấy gì vậy?"

"Cậu không nghe lầm, A Mộ nói, cô ấy còn có tiết học." Lưu Kham thở dài, rồi đột nhiên chuyển giọng, hét lên: "Tiết học cái khỉ gì chứ! Học tỷ đã nhờ cậu đưa về, cậu còn từ chối à? Đúng là bị bệnh rồi!"

Bên kia, Giang Mộ Chi cho rằng Dung Phi Cẩn không nghe rõ, lặp lại một lần nữa: "Tôi còn có tiết học, không thể đưa chị về."

Nói xong, cô đưa ô cho Dung Phi Cẩn: "C chịầm ô của tôi mà về, tôi và A Kham có thể che chung một chiếc."

Không đợi Dung Phi Cẩn kịp phản ứng, Giang Mộ Chi đã quay sang nói với Lưu Kham và nhóm của cô: "Còn đứng đó làm gì?"

Lưu Kham vẫn muốn tranh thủ chút nữa cho bạn mình, kéo Lâm Cẩn Ngôn đứng lại, nhưng không thể chịu nổi một Đường Miên vô tâm. Nghe thấy Giang Mộ Chi ra lệnh, cô ấy chạy tới ngay lập tức.

Thật là không thể đợi thêm chút nào nữa.

Khi Giang Mộ Chi bước vào ô của cô ấy, Đường Miên lập tức cười tươi, đưa ô cho Giang Mộ Chi, người cao hơn cô ấy cả chục centimet, rồi khoác tay lên cánh tay cô.

Giang Mộ Chi bình thản: "Đi thôi."

Nhìn hai người họ thân mật như vậy, Dung Phi Cẩn bỗng cảm thấy tất cả sức lực trong người như bị rút cạn.

Mãi đến khi bóng dáng của Giang Mộ Chi khuất hẳn ở ngã rẽ, Dung Phi Cẩn mới loạng choạng một chút, thất thần mở ô ra, bước về phía ngược lại.

Nàng bỗng cảm thấy, nàng và A Mộ giống như hai đường thẳng giao nhau, ở một điểm nào đó có giao điểm, sau khi trải qua tất cả yêu hận, tham sân si, cuối cùng mỗi người lại đi về một hướng, dần dần biến mất khỏi thế giới của nhau.

Và rồi kiếp này, không bao giờ gặp lại.

Làm sao nàng có thể chấp nhận được, khi đã nhận hết nửa đời dịu dàng của A Mộ? Làm sao có thể buông bỏ?

Dung Phi Cẩn vẫn còn nhớ, khi nàng bị gia đình gửi đến chùa Phổ Độ để tĩnh dưỡng, nàng đã quỳ trước đại điện nhìn các vị thần Phật, đầu chạm vào đệm cỏ để cầu nguyện, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng A Mộ đã không còn nữa.

Nàng nghĩ, có lẽ ngay cả đức Phật cũng không thể cứu rỗi nàng, vì vậy mới để nàng có cơ hội trở lại một lần nữa...