Cỗ Máy Thời Gian Nói Với Tôi [Trọng Sinh]

Chương 3

Ánh mắt của Lưu Kham hơi dao động, nhìn Giang Mộ Chi với vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Im lặng một lúc, cô ấy mới hỏi một câu:

"A Mộ, cậu có hối hận không?"

Khi đó, Giang Mộ Chi sững lại một chút, sau đó bình tĩnh nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của Lưu Kham, hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu?"

Câu trả lời mà cô nhận được, chỉ là sự im lặng và những tiếng nức nở không thành lời của Lưu Kham.

Cô ấy đã hối hận.

Hối hận vì đã không trân trọng khi còn có thể và không hành động khi đã mất.

Giang Mộ Chi cũng hối hận.

Không phải hối hận vì đã trở lại thành phố Giang Hải như một cái chết đã được báo trước mà là hối hận vì ngày ấy đã quá dễ dàng tin vào những lời nói dối ngọt ngào của Dung Phi Cẩn để cuối cùng hại chết bạn thân và cũng hủy hoại cả cuộc đời của mình.

Giây phút cuối cùng, trước khi Giang Mộ Chi mất đi ý thức, cô đã thầm ước một điều cuối cùng liên quan đến Dung Phi Cẩn.

Nếu thời gian có thể quay lại, liệu có thể nói với cô bé ngây thơ năm ấy rằng, đừng tin vào những lời đường mật của Dung Phi Cẩn, tất cả... tất cả đều là dối trá...

Bầu trời xám xịt, không biết từ khi nào, ngoài cửa sổ đã bắt đầu rơi những hạt mưa lất phất. Cái nóng ẩm oi bức của mùa hè ở thành phố Giang Hải đã hoàn toàn tan biến, cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ chưa kịp đóng từ đêm qua, thổi thẳng vào mặt Giang Mộ Chi khiến cô rùng mình vì lạnh.

Cô giật mình, mở to mắt, ngồi bật dậy.

Mình, mình vẫn còn sống…

Giang Mộ Chi thở hổn hển, không thể tin nổi, cô đưa tay lên chạm vào trái tim đang đập mạnh mẽ nhưng nhịp đập không đều của mình, hoảng loạn nhìn xung quanh.

Đập vào mắt cô là một căn phòng nhỏ, tường và trần nhà được sơn màu trắng, sàn nhà được Đường Miên dán những miếng sticker màu hồng, trên tường dán dòng chữ lớn xấu xí "Thanh xuân phấn đấu là đẹp nhất". Căn phòng có bốn chiếc giường được thiết kế trên có giường dưới có bàn, trước mắt cô là ba chiếc rèm giường che ánh sáng giống như cái của cô và rèm cửa sổ màu xanh mỏng manh thuộc loại kém chất lượng đang tung bay trong gió.

Giang Mộ Chi đau đầu dữ dội, như thể có ai đó vừa dùng cuốc đập vào đầu cô nhưng vẫn không đau bằng cú va đập của tảng đá rơi xuống người cô trước đó. Trước mắt cô vẫn còn hơi mờ nhưng cô vẫn có thể nhận ra nơi này, một nơi vô cùng quen thuộc.

Đây là ký túc xá mà cô đã sống hơn ba năm, chính là ký túc xá thời đại học của cô. Thậm chí là từ khi cô không còn nhà để về từ học kỳ hai năm hai, nơi này đã trở thành nhà của cô.

Nhưng… sao cô lại ở đây?

Cô còn nhớ rõ, trường đại học của cô đã trở thành đống đổ nát sau trận động đất ở thành phố Giang Hải, ngôi trường vốn đẹp đẽ, hiện đại, đầy tính học thuật, nơi chứa đựng những ước mơ của mọi người, đã đổ sập không chút cảnh báo. Và cô…

Nghĩ đến đây, Giang Mộ Chi khựng lại, không kìm được nở một nụ cười cay đắng.

Cô cũng đã chết trong dư chấn đó.

Cô vẫn còn nhớ, khi cái chết ập đến, cô đã nghĩ rằng, nếu có thể quay lại một lần nữa, nhất định cô sẽ không có bất cứ liên quan gì đến Dung Phi Cẩn.

Quá đau khổ, cũng quá lạnh lẽo.

Dù cho sự ấm áp mà người ấy mang đến thật sự rất ấm áp, nhưng cô không còn đủ sức để níu giữ hơi ấm còn sót lại đó để sống nốt quãng đời băng giá còn lại.

Nhưng cảnh tượng trước mắt không giống như được làm giả .

Lẽ nào có ai đó đã cứu sống cô? Đây chỉ là một nơi giống với ký túc xá của cô?

Không thể nào, nếu vậy thì bác sĩ và y tá đâu?

Hoặc đây là một giấc mơ?

Cũng không đúng.

Khung cảnh trước mắt quá sống động, làm sao giấc mơ lại có thể chân thật đến như vậy. Hơn nữa, cô còn nhớ rất rõ, khi đó mình đã chết, chứ không phải bị hôn mê. Nếu là hôn mê, thì không thể nào có cảm giác giống như hồi quang phản chiếu có thể nhớ lại tất cả ký ức của kiếp trước một lần nữa.

Người chết sẽ không thể được cứu sống, người chết cũng không thể mơ.

Chẳng lẽ…

Giang Mộ Chi bỗng nhiên cảm thấy như bị sét đánh trúng, đồng tử co lại, cô nghĩ đến một khả năng cuối cùng, ngồi đờ đẫn không biết bao lâu. Khi cô tỉnh lại, phát hiện ra mình đã khóc nước mắt trên mặt cô đã chảy dài xuống. Cô vội lau đi những giọt nước mắt, tay run rẩy lật gối lên, như níu lấy cọng rơm cứu mạng, rút ra chiếc điện thoại của mình từ dưới gối.

Quả nhiên, là chiếc điện thoại cô đã dùng khi còn học đại học.

Cô dùng dấu vân tay mở điện thoại, màn hình sáng lên, hiển thị dòng chữ:

Ngày 28 tháng 8 năm 2017.

Năm đó, cô mười tám tuổi, vừa vào năm hai đại học.

Giang Mộ Chi ném điện thoại sang một bên, nghiến chặt răng, đôi tay run rẩy luồn vào mái tóc, cào mạnh vào da đầu, nhưng vẫn không thể sánh bằng nỗi đau nhói trong tim cô. Cô kìm nén tiếng khóc, sợ rằng chỉ cần phát ra chút âm thanh sẽ bị người khác phát hiện dáng vẻ yếu đuối của mình.

Cô đã quay trở lại…