Lương Duyên

Chương 24

Tɧẩʍ ɖυyên xoa đầu nó, khen ngợi: "Xù Xù của chúng ta ngoan quá."

Trong khoảnh khắc, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu xuống vùng bóng râm, làn gió nhẹ thoảng qua. Ta và Tɧẩʍ ɖυyên dường như không phải là kẻ thù hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ, mà giống như hai người bạn đang vui đùa với chú chó nhỏ dưới gốc cây nơi đầu làng. Chúng ta như đã trộm được một ngày rảnh rỗi giữa cuộc đời, tận hưởng vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng.

Tɧẩʍ ɖυyên đưa cây gậy cho ta: "Cô chơi với Xù Xù một lần đi."

Không hiểu sao ta có chút ngẩn người.

Cho đến khi Tɧẩʍ ɖυyên giơ cao cây gậy, hắn nghiêng đầu nhìn ta: "Tiểu Quả Tiên?"

Ta ngơ ngác nhận lấy cây gậy, rồi học theo Tɧẩʍ ɖυyên, ném cây gậy ra xa.

Cây gậy vẽ một đường vòng cung, Xù Xù lại vui vẻ đuổi theo, vừa chạy vừa sủa hai tiếng, như không thể kiềm chế nổi niềm vui sướиɠ của mình.

Ta nhìn cây gậy rơi xuống, nhìn Xù Xù lao mình về phía cây gậy, rồi ngậm lấy nó, nhanh chóng chạy về phía ta, mang theo niềm hạnh phúc tràn đầy và không giấu nổi sự vui mừng, nó lao thẳng vào ta.

Nó đặt cây gậy xuống trước mặt ta, hai chân trước duỗi ra, mông vểnh lên, cái đuôi vẫy loạn xạ. Như bị mê hoặc, ta đưa tay lên xoa đầu Xù Xù và nói: "Xù Xù của chúng ta... thật... thật ngoan."

Dù chưa quen, nhưng khi nói ra, lòng ta dường như ấm áp hẳn lên. Khi được Xù Xù đáp lại nồng nhiệt hơn, ta cảm thấy trái tim mình hoàn toàn tan chảy.

"Xù Xù ngoan quá." Ta nói, tay thành thạo xoa đầu nó, giọng ta phát ra mềm mại đến mức chính ta cũng chưa từng nghe qua.

Tɧẩʍ ɖυyên ngồi bên cạnh mỉm cười, không nói thêm gì, hắn ngồi tựa vào gốc cây, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, dường như hắn thực sự đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Chúng ta chơi với nhau suốt cả buổi sáng. Đến chiều, Tɧẩʍ ɖυyên dạy ta cách cho Xù Xù ăn, nói rằng đây là bước thứ ba để tạo dựng tình cảm với nó. Sau đó, hắn dẫn chúng ta đến khu vực có nhiều chó hoang trong thị trấn. Khi có con chó lớn định bắt nạt Xù Xù, ta liền bế nó lên. Tɧẩʍ ɖυyên nói đây là bước thứ tư — bảo vệ nó.

Cứ thế, chúng ta lặp đi lặp lại các bước hai, ba, và bốn, cho đến khi trời tối. Cả ta và Xù Xù đều mệt lả, Tɧẩʍ ɖυyên mới dừng lại và dẫn chúng ta về khách điếm.

Khi bước vào cửa khách điếm, Tɧẩʍ ɖυyên vẫn không quên nhắc nhở ta: "Tối nay ngươi phải ôm nó ngủ nhé, đó là bước thứ năm..."

Ta ôm Xù Xù, không đáp lời, chỉ vì khi bước vào khách điếm, ta đột nhiên cảm thấy bầu không khí ở đây có gì đó khác lạ so với lúc sáng khi chúng ta rời đi.

Trong sảnh tầng một của khách điếm đã xuất hiện rất nhiều hán tử to lớn, lưng hổ vai gấu, ai nấy đều mặc áo đen bó sát, đeo vòng bảo vệ da trên tay, thắt lưng đeo dao, vẻ mặt đầy sát khí. Mặc dù có rất nhiều người, nhưng họ lại yên lặng, không ai nói chuyện hay gây ồn ào. Chỉ riêng nhiệt độ cơ thể của họ thôi cũng đủ khiến không gian trong khách điếm trở nên ngột ngạt hơn.

Trông bọn họ thật khó đối phó… Tiểu nhị và chủ quán đều lẩn tránh, không thấy bóng dáng đâu.

Khi ta và Tɧẩʍ ɖυyên bước vào, tất cả ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía chúng ta, có người nhìn chằm chằm, có người chỉ liếc qua rồi đánh giá.

Xù Xù rúc đầu vào ngực ta, vì cảm nhận được áp lực, nó theo bản năng trốn tránh.

Ta đứng yên tại chỗ, vỗ nhẹ lên lưng Xù Xù, đang cố trấn an nó thì cảm nhận được một bàn tay khác cũng vỗ nhẹ lên lưng ta. Lòng bàn tay ấy ấm áp, chính là Tɧẩʍ ɖυyên.